Có gì đợi chờ hỡi những con đường của tuổi ấu thơ chân trần chạy băng qua cánh đồng khát vọng và ban mai cười lúng liếng những tia sáng của bình minh cuộc sống mới bắt đầu Có gì đợi chờ hỡi giọt sương lung linh qua kẽ lá và thầm thì với trái tim tôi về một niềm vui bất chợt Một khoảnh khắc xanh của bầu trời vời vợi Tôi đã thả tâm hồn tôi bay cùng với một cánh chim Núi đồi bình nguyên lướt đi dưới những cánh thuyền mây lờ lững Và tâm hồn tôi bềnh bồng chậm rãi trôi trên đại dương của mênh mông Mỗi mùa xuân thời gian băng qua với chuỗi tháng ngày đan vào những cuộc đuổi bắt vô cùng trên con đường đổ ra biển cả cuộc đời Trong trái tim tôi có những nhánh sông con vươn cánh tay trẻ trung băng qua những vùng sôi nổi Tôi đi qua những con đường những chân trời xa xôi còn mở ra nỗi đợi chờ sáng láng Những hàng cây ven đường đong đưa những cụm hoa muống vàng chín đượm Nói với mỗi cơn gió đi qua một niềm nhắn gởi Hãy mang những hạt giống của niềm ước vọng đi xa và hãy gieo xuống những vùng đất màu mỡ Mặt trời đã đi qua nhiều xứ sở vẫn không hề biết mỏi Mỗi ngày lại bắt đầu cuộc hành trình tìm kiếm những gì cuộc đời hứa hẹn Có thể khi đêm đến những vì sao sẽ kể lể những bài hát ngợi ca những điều đã bắt gặp diệu kỳ trên mỗi chặng dừng chân Có thể khi đêm đến những vì sao sẽ kể lể vẻ quyến rũ của những chân trời mới lạ chưa bao giờ được nhìn thấy trong đời Và sau giấc ngủ dịu êm xén đi những vết nhăn của nỗi niềm phiền muộn và lau khô những giọt nước mắt tiếc thương những mất mát rơi rụng ven đường Ngày mai tôi lại lên đường và trái tim thắp lên một ngọn lửa tươi mới của ước mơ dòng háo hức như hôm qua: hôm bắt đầu cất bước. (15/10-85) |