Anh bắt đầu làm thơ từ những năm cầm súng trên chiến trường Bình Trị Thiên khói lửa. Vào cuộc kháng chiến chống Mỹ, anh tiếp tục gắn bó với vùng đất lửa Quảng Bình, Vĩnh Linh. Bài thơ “Cồn Cỏ” của anh viết từ những ngày ấy được giải thưởng của báo Văn nghệ. Trở về Huế, anh tiếp tục làm nhiều thơ và miệt mài thử nghiệm nghệ thuật tạo hình rễ cây được mọi người chú ý. Thơ Hải Bằng giàu cảm xúc và màu sắc, tạo được âm điệu riêng anh, một cái gì khiến ta nhớ đến âm sắc của vùng đất anh gắn bó. Đọc những bài thơ gần đây của anh, ta nhận ra anh đang trẻ lại và chín dần trong thời gian… Nguyễn Khoa Điềm
Nước giếng
Mẹ xối lên đầu con Mảng trời cao bồng bóng nước sông quê Gáo dừa ngọt lịm Mẹ xối lên đầu con bao giọt mồ hôi Vàng những mùa lúa chín đi qua Mẹ xối lên đầu con nước mắt Cảnh nghèo và giọt vui gặp mặt Mẹ xối lên đầu con Cả nụ cười của mẹ mai sau Con tắm nước giếng làng Thấm câu hò chân tóc Chao tiếng gàu bên tai Con như đám mạ non vừa mọc giữa trời Nước giếng làng là mưa bóng mây mùa hạ
Trời xanh
Con mắt ai gieo giữa mắt mình Mắt mình trôi lạc khoảng trời xanh Thì ra em ẩn trong vành nón Tôi muốn làm cơn gió thổi quanh
Qua cầu
Đi qua cầu bước nghiêng Dưới bóng cầu sóng lượn Đến giữa cầu gặp em Nhìn xuống cầu mây quyện Dưới chân cầu dòng êm Gió dưới cầu xao xuyến Nắng dưới cầu dọi lên Trời dưới cầu cửa biển
HẢI BẰNG (nguồn: TCSH số 1 - 06.1983) |