HẠ NGUYÊN là bút danh dành cho “nàng thơ” của Hồ Đăng Thanh Ngọc. Dù báo là nghề nhưng văn vẫn đeo đẳng anh như một định nghiệp. Tác phẩm văn học của Hạ Nguyên chủ yếu là bút ký và thơ. Xuyên qua thân phận và chút triết lý nhân sinh, thơ Hạ Nguyên mang cái hồn hậu của kiếp sống viễn du vào trí tưởng tiếp nhận, thanh lọc phần nào những bề bộn trong tâm khảm người ta như một vỉa tầng văn hóa. Xin trân trọng giới thiệu chùm thơ của Hạ Nguyên tới bạn đọc.
Cho em ngày chia tay
Rồi có một ngày em khởi hành cho cuộc chia tay Một chuyến tàu muộn, tiếng còi hú muộn trong ánh nắng vàng cũng muộn Chỉ có tiếng lòng bâng khuâng tất cả sao mà nhanh quá Nắng vẫn rực rỡ thế kia Chùm phượng đỏ trên những dãy phố dài vẫn rực rỡ thế kia... Và bầu trời cao rộng thế kia
Như có một cái gì trong thân thể vừa tách khỏi tôi để bay đi Và nỗi cô đơn bỗng nhiên tan chảy Như một cơn bão gió ùa qua tôi Rồi tất cả gãy đổ trong im lặng
Bay theo chuyến tàu của em Rưng rức tiếng dế tiềm thức Nâu nâu những chú chim sẻ nhỏ Và những mảng màu riêng mang rất trong
Tôi nhìn thấy màu cô đơn đầy như màu xanh trên cao Ngọn gió lành nói với tôi đó cũng là màu hy vọng
Xanh như một tiếng còi tàu bình minh ngày em trở lại Làm sao cho trái đất này đông cứng xanh?
Gánh cơm hến đi trong sương
Phá vỡ sự đông đặc trắng lửa hồng gánh cơm hến của em mở lối trong sương thành phố bắt đầu tỉnh giấc
Gánh cơm hến của em đi trong sương Tôi nhìn thấy lễ hội của rau cỏ mười ba hay mười bốn những đoàn xiếc xanh và đỏ treo ngược những cay - đắng - ngọt – bùi trộn lẫn những chiêm nghiệm của dòng Hương qua nghìn triệu mắt hến ôi xanh Huế nói gì trên vai em?
Nói gì mà chén cơm nguội vẫn bốc khói? Nói gì mà miếng da rán rộn ràng? Nói gì mà miếng cơm hến thanh ngọt đọng mùi bùn những ngày sông đục Nói gì mà cay?
Mỗi sáng người sông Hương điểm tâm bằng triết lý cuộc đời nên mỗi người là một triết nhân, là nghệ sĩ làm nên sự sang trọng của nghèo khó và sự tinh tế của dân dã... từ một chút cơm nguội, chút ruốc, chút muối, chút hến và vô số rau cỏ... và những trái ớt cay – sự lừa dối tự nuôi sống.
Rồi em vẫy những chiếc nón chào những người xa lạ đổi sự im lặng sống động này lấy sự sống động khác
Từ lễ hội của rau cỏ Em làm nên “thành phố của nghệ thuật sống”
Vục mặt vào gánh cơm hến bốc khói của em lắng nghe sự thủy chung sôi động rồi hít hà thấy mồ hôi mặn của mình nhỏ xuống Ôi thành phố này! Đừng có bốc hơi đi! 2.12.2002
Y áo
Y áo em sương khói rơi đầy Mưa mấy độ tím mắt buồn ngái ngủ Ta xa vắng cơn mưa mòng xưa cũ Rủ lũ mặt trời trốn giấc chiêm bao
Y áo em xanh thuở buồn còn biết khóc Chim reo trên những chiếc hoa vàng Y áo em từ nghìn thu vuốt tóc Tuổi mộng mơ tròn lại chiếc sao băng
Ta từ độ về giàn hoa xác pháo Y áo em hồng rớt lại dấu chân khuya Lời từ tạ buồn đầy không biết nhớ Lẫn vào trăng từ thuở hao gầy
Y áo em từ đó rất kiêu sa Y áo em từ nghìn thu buộc tóc Ai sang ngang áo hoa cà tím buốt Rủ phần hồn ở lại bến sông câm
Lũ bướm ạ ngày xưa rồi đã khép Khúc ca yêu y áo cuối cung đàn Dây tơ đứt ai về không nối lại Lũ dế mèn từ đó biết lang thang.
(nguồn: TCSH số 225 - 11 - 2007)
|