Thơ xứ Huế
Chùm thơ Bạch Diệp
09:08 | 12/08/2011
LGT: Thơ, có thể không phải là câu chữ, có thể chỉ dành cho một số rất ít, đặc biệt điều đó càng được khẳng định trong thời đại ngày nay. Điều đáng nói đã được tác giả diễn ngôn và thi ca là những gì còn lại phía bên trong mỗi tâm hồn, như một sự khải huyền của thế giới khác trao gửi chúng ta. Trong chừng mực nào đó, Bạch Diệp đã tiếp nhận âm hưởng của thi ca từ bên ngoài rào cản duy lý. Đó là phần tinh túy của thơ chỉ dành riêng cho những thi sĩ không bị chi phối ở bất kỳ hoàn cảnh nào. Sông Hương giới thiệu ba bài thơ mới nhất của Bạch Diệp.
Chùm thơ Bạch Diệp
Nhà thơ Bạch Diệp
[if gte mso 9]> Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4




BẠCH DIỆP



Gió Tam Giang


Vắng quá sự sẻ chia trên mặt đất
Chúng ta tìm về phía mặt trời
Nơi đó ngập tràn ánh sáng
                        những con đường thẳng tắp Tam Giang
Ở đó màu trời màu nước màu mây
                        hoàng hôn và bình minh loang chảy
Vệt sáng đường chân trời như vòng mi khép
Biển duỗi phơi trăng

Bỏ lại những cơn ác mộng trong chăn
Cát trắng biển xanh và gió
                                    và gió 
                                             gió và anh
Vũ khúc Tam Giang xanh ngời ngợi

Như buổi sáng đầu tiên
                                    bước chân đầu tiên
                                                            con người đầu tiên        
Ghi dấu hồi sinh trên cát
Chúng ta đặt dấu nối cho một vòng khởi đầu và kết thúc
Sự ra đời - cái chết với biển
và mặt đất - bầu trời
Sóng xóa tan nỗi thống khổ người
Trắng bãi bờ kí ức

Hãy giữ lấy em
Thời gian cứ lọt qua kẻ tay như cát
Biển oằn mình khao khát
                                    miền cổ tích xanh.
                                                                      5.2011


Mùa đông


Những vệt buồn chảy trên tấm toan mùa đông
Co ro con đường
Dòng sông lạnh
Ngày vội vã che ngực áo tiếng thở dài
Đêm giấu giọng cười nơi mắt bão
Gió vần vũ lên ô cửa khép
Để chôn vùi
Để tiếc thương

Chúng ta đã qua những con đường
Ngày tháng phủ dấu chân người khác
Váy áo em mang
Bài thơ em viết
Làm sao anh nhận ra

Mùa của những bầy chim bay đi
Tiếng hát nguôi trôi trên cột buồm đã gãy
Thiếu phụ xé tấm khăn choàng gió
Gột hết phấn son trên đôi má
Gập mình soi bóng mình
Đau
Mùa đông khô và hồng


Người ngồi bên ô cửa


Bầy chim sẻ cứ sà xuống hiên nhà
Nhặt chút niềm vui
Giương mắt ngó người ngồi bên ô cửa
Từng đoàn người xuôi ngược hướng đến nơi nào đó
                                                bất kể nhận lấy điều gì đó
Khách sạn như chiếc bánh kem đặt cạnh ngã tư
                                                            lấp ló mắt tò vò
Bên kia đường một bụi cây
                                    chờ xanh mùa hạ
                                                lá đỏ hết mùa xuân
Bóng người bên ô cửa
Ngày lại ngày

Nỗi ám ảnh không màu
Kéo giấc mơ qua mấy tầng địa ngục không tên
Có câu chuyện không dễ bỏ rơi như món đồ chơi lạc vào đâu đó
Đọng mãi vệt rỉ sắt ứa trên thành cầu
                                                            lạnh
                                                                    những cơn đau
Ta không kể người nghe
Khi hàng trăm gương mặt lướt nhanh
Tim ta run rẩy dừng lại trước ánh mắt nâu
Loại bỏ hàng triệu tạp âm
Ta nhận ra giọng nói mùi hương cánh rừng quả chín

Ta không kể
Cái dáng ngồi bất động trong khu vườn buổi sáng
đóng đinh vào trái tim ta
Muốn quên đi
Sự chọn lựa của đôi mắt nhắm
Và những nơ ron thần kinh không biết điều
Trò đuổi bắt làm ta mỏi mệt

Phía trước là vực thẳm
Phía trước là mùa đông
Đôi tay không với tới mặt trời
Ta chôn ta nơi góc cửa xưa làm quỷ nhỏ

Mặc lũ chim cánh cửa mắt tò vò
                        Bụi cây lá đỏ và con đường xuôi ngược.


(269/07-11)







Các bài mới
Các bài đã đăng
Nguyễn Du, 1813 (18/07/2011)
Huế của em (18/05/2011)
Chùm thơ Võ Quê (18/03/2011)