LÊ THỊ MÂY
Tưởng nhớ anh Mai Văn Tấn Có trái tim khiêm nhường như hạt lúa vừa tự gieo mầm vào mảnh ruộng quê sau vặt vã chính từ khi anh sống anh cày bừa phơi ải trước thời gian những cằn khô cho ấm thành màu mỡ tóc trắng mùa lau dọc bến Kiến Giang tiếng chim cuốc kêu ngoài bờ nhớ tiếc tháng giêng xanh bén rễ những nỗi niềm như bén rễ trong bùn tời nhân nghĩa khi anh sống đau đáu hồn ngọn lửa anh tự mình nhen mưa dột bếp mấy lần cả những khi tro mùa đông cơn lốc anh cúi đầu bó gối ngóng ra sân bế tắc ấy bạn bầu không ai khác hanh heo về chuồi ớt đỏ lối sang cu cườm gáy xóm giềng vừa ngẩng mặt bông cẩn dậu thưa ngơ ngẩn cọng rơm làng có trái tim khiêm nhường như hạt lúa đến phút này đất cởi mở đón anh trên mảnh ruộng cánh chim từ phiêu bạt vẫn long lanh cu cườm gáy mùa màng anh cày bừa phơi ải trước nhân dân cả dự cảm phân thân trong số phận nét chữ gầy trang sách mở đời anh có trái tim khiêm nhường như hạt lúa tự gieo mình vào đất ấm quê hương tiếng chim cuốc tháng giêng kêu nhớ tiếc mưa nắng hôm qua anh để lại con đường những dấu vết ngỡ lẫn vào trong cỏ lặn lội thân cò chiều thẫm sóng Kiến Giang tháng năm về mây kết trắng khói hương khi anh sống anh tự mình nhen nhóm cọng rêu đi trôi dạt lửa chân cầu trên mảnh ruộng quê anh vặt vã cơn đau những ngày chót lúa uốn câu vĩnh biệt tiếng chim cuốc kêu trăng lên từ đất bao ươm vàng ấm áp trải cho anh những thửa ruộng áo mùa màng chói rực ngỡ anh còn gặt hái cuối trời xanh... Huế 18-2-1986 (18/4-86) ![endif][if![endif][if![endif][if |