[if gte mso 9]>
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
Đến Gio Hải sau cơn bão số 8
Xóm Tân Lợi, Thôn 3, Thôn 4, Thôn 5
đang đêm sóng thần ập vào
418 ngôi nhà bị cuốn đi, mất tích
2.300 người lang thang
đi trên đất cũ làng xưa
chỉ thấy cát và cát
mắt vu vơ không hồn
ván nát thuyền ai đây?
manh lưới nhà ai đây?
gạo cứu trợ không có nồi nấu
áo rách không có kim may
bới đất đồi tìm nước ngọt
cầm hơi qua ngày
nhìn nhau, nhìn trời, nhìn đất
bần thần ngơ ngác đôi tay
tôi nhìn ra biển khơi xa
biển xanh biêng biếc
vẫn sóng bạc đầu
vẫn hải âu bay
như không hề có bão
như không hề có giông
như không hề có sóng thần chi hết cả
bỗng tôi giật mình
nhận ra
mặt biển đêm qua, và, mặt biển bây giờ
rõ ràng bão giông là có thật
biển xanh là có thật
ôi chẳng lẽ lại là có thật
chẳng lẽ lại là của chính đại dương!
Gio Hải 26-10-1985
Mùa thu ở Huế
Nắng vàng như trái chín
Tôi như đi trong mơ
Mưa bỗng sập bất ngờ
Bay nghiêng trong màu nắng
Dòng sông Hương lặng sóng
Lá vàng rơi rụt rè
Hơi đất như sương đục
Mắc trên cây bồ đề
Quán rượu nếp bên lề
Giọt tranh rơi tong tả
Nắng mùa thu óng ả
Vẫn vàng khung trời mưa
Tôi đứng sững giữa đường
Mắt ngó nhìn ngơ ngác
Áo quần đều sũng nước
Cứ ngỡ còn đang mơ
Nhắn ai về thăm Huế
Mùa thu, mang áo mưa.
1985
Khúc xạ
Tặng Đ.
Những đứa con tôi
Xúm quanh
Chiếc thước khúc xạ bằng pha lê năm cạnh
Chúng ngơ ngác nhìn những tia mặt trời
Bị bẻ gẫy tan từng mảnh
Tung ra bẩy sắc cầu vồng
Tia mặt trời hình thẳng
Đường cuộc đời hình cong
Nối tấm lòng với những tấm lòng
Là con đường chân thật
Đường chân thật như bị bom băm nát
Khi mắt dùng khúc xạ để nhìn nhau.
1983
(18/4-86)