| [endif][if gte mso 9][endif][if gte mso 10]
[endif] Với đường đêm
 
 Hãy lắng nghe lắng nghe gì nhỉ
 Tôi lặng im nín thở nghe tìm
 Rồi bất chợt bước ra đường phố vắng
 
 Ôi con đường con đường dễ thương
 Sâu hun hút hai người yêu vừa khuất
 Bên vòm cây rơi đẫm sương
 
 Ai hiểu thấu sau một ngày náo nức
 Con đường đêm ngái ngủ mệt nhoài
 Bao thế kỷ cũng im lìm sử sách
 
 Mặt đường đã rùng rùng chân bước
 Những cuộc xuống đường, súng nổ, máu loang
 Bây giờ chỉ hạt sương rơi đổ
 
 Như thế đấy cành ngân tiếng hát
 Tôi nghe tim thở với đường đêm
 Phần tôi sống trong ánh ngày thiếu hụt
 
 
 Giới hạn
 
 
 Lung linh trong vô cực cuộc đời
 Những giới hạn ngỡ chẳng sao nhận thấy
 Chạy song song với số phận mỗi người
 
 Có giới hạn tựa dao sắc lật ngửa
 Bàn chân nào can đảm vượt lên
 Máu đã chảy thấm vào đất như lửa
 
 Có cái chết bia đá còn bất tử
 Hiển nhiên thôi khi sống đớn hèn
 Bước thứ nhất đã lùi vào quá khứ
 
 Chạy song song với số phận mỗi người
 Có giới hạn chỉ trái tim nhận rõ
 Nên đất đai vô giá dưới mặt trời
 
 
 Không đề
 
 
 Hai điều thôi hai điều nhỏ bé
 của riêng tôi đến đích hàng ngày
 
 là phụ nữ tất thảy hát như tôi
 chỉ mong ước hai điều nhỏ bé
 hai điều thôi chỉ vậy trên đời
 
 trước thời gian cây cỏ xinh tươi
 mong sắc đẹp vẫn hàng ngày tươi trẻ
 
 và đông tới mãi nồng nàn bếp lửa
 điều thứ hai cho đủ ấm mọi lời
 duy nhất anh tay giữ ấm trong tay
 
 hai điều thôi dễ đâu đến nỗi
 ôi chưa đi đến đích hàng ngày
 
 bởi bài ca giữa hai điều nhỏ bé
 tôi nhận ra nỗi lo lắng thơ ngây
 lời tôi hát, buồn vui ai cũng thế
 
 bởi tình yêu giữa hai điều nhỏ bé
 tự ngàn xưa ai hiểu nổi gì đâu
 nên hạnh phúc không giá gì sánh kể
 Huế 1986
 
 (19/6-86)
 
 
 
 
 
 
 
 
  |