LÊ VĨNH THÁI
Xuân
ngày sống không
tôi đem điều mộng tưởng
đốt lên trong góc cũ nhòe nhoẹt
người
thèm nghe mùi khét của tiếng kêu
loài vô vọng trên nấc thang sự sinh trưởng
gậm nhau
những ngày sống có sự trở về
đẫm ướt từng ngụm nhớ
lơ mơ
của tôi ngày gieo mình trong câu thơ chưa chín vầng
lòng chảy vết thương cuồng nhiệt
đau điếng bầm thâm
ngất ngây tím tái
nhớ vung từng mảng ngày tôi xa mình
trong cơn xoáy của tuổi ba lăm
cơn cuồng đôi tay vấy mực
ngày tròn căng đầm ấm, có đôi tay dìu đi từng bước
có đôi mắt nhìn mọi lúc
chẳng biết còn giấc mơ tìm lại
cuồng điên
trong góc nhỏ ai biết tôi mừng năm mới
quẳng ánh mắt đau đót tia nhìn
từ hôm đó tuổi mèo đang chậm lại
trên cành mai già khụm lộc liêu xiêu
nhớ một mùa xuân chưa xa...
11/01/2011
Viết trong mùa huệ trắng
Tặng M.H...
đá
đặc quánh
chen tôi
chen đồi
nhành huệ rừng trắng luốt
đá
đá
đá
dốc
đứng
rừng
ngút mắt
chưa thấy mặt người,
nghe khèn cuốn gió
gọi nhau thung lũng vọng lên
lần Khâu Vai em gửi khăn thêu chờ sang mùa lúa mới
phiên chợ đêm ngai ngái bước thèm
phiên chợ đầy
anh
mùa chín vội...
chiều qua núi
đường gâm tên đá
cuối mây mấy lần trắng, huệ!
đưa tay mà chẳng về tay
dốc
núi
mận chín
đào phai
huệ
buốt
trơ cằn chóp mũ
đã bao phiên, đêm chợ tìm em
xa thuở “thấy nhau tầm mắt”
tìm nhau cạn đời
rượu mấy lần men
ngô phai lần ủ
lúa chín bao mùa ngửa mặt than thân
Gầu Tào cầu may
tới ngày gặp mặt
hên sui ngờ ngợ phía người
tên đã bắn phía ngựa buồn mài vó
khèn đã vang rộn núi đồi hoang
đối đáp cũng chỉ người dưng nước lã
giao duyên kín lối đi cùng
lần trở lại
thênh thang đồi dốc
nắng lần soi nhành huệ trắng bên mong
vớ tay nắm có thêm lần tuột mất
Hà Giang...
(SH276/2-12)