Khuya Huế uống với bạn Cà Mau Tặng Nguyễn Trọng Tín Ta khuya với bóng đền đài Tưởng như tuổi đã ra ngoài thời gian Lơ mơ râu tóc sương giăng Nam Ai… ngâm khúc tiễn nàng Huyền Trân Nước non ngàn dặm mong gần Núi cao vực thẳm phong trần sá chi Thơ còn đêm thức ngày đi Khi nơi chót Mũi khi kề Hương Giang Giai nhân ơi hỡi giai nhân Trăm năm Minh Mạng rượu dành chờ say Sông không chảy sông ắp đầy Sương sương khói khói đâu ngày sau xưa Tuổi tên danh phận như đùa Rượu vơi lựng nậm chuông chùa cầm canh… Cõi lặng Trần Dần Ông Tượng đá lũa Thuốc lào tóc lên khói 30 năm Lặng ngồi Lặng nghe Lặng du sổ bụi 30 năm Người bay khát bầu trời (*) Tai ương như núi Thơ ông lại mini Chuốt tiếng nấc Từng câu Đá lũa Lặng vì… Muốn cùng ông Tựa vào cõi lặng Nhưng trời kia xanh quá Bầu trời vắng người bay (*) Tiếng ai Trong gió Hú dài… -------------- (*) Ý thơ Trần Dần Phỏng vấn Thạch Quỳ Là đá sao không đứng lại quỳ? Em đẹp thế dại gì ngô nghê đứng Trời cao quá đất mới là bè bạn Quỳ trước cỏ xanh cũng một cách nguyện cầu Biển đầy thế sao người gầy như gió? Biển không đầy bằng chai Không đầy bằng mắt nhớ Phải gầy hơn mũi tên mới vào được hư vô Lúm má em thăm thẳm đến không ngờ Nước ngập nhân gian sao người không tắm? Đá có tắm đâu nắng có tắm đâu Kẻ tắm sữa xông hơi mà tâm hồn dơ dáy Làm sao đến được cõi người! Sao ta thấy người cười mà như khóc Ta cười thật mà cười thật người ơi Lọt lòng mẹ ta đã cười nhăn nhở Nếu ta khóc 65 năm vò xé Còn đâu nước mắt để cười Thơ là gì mà người đeo đuổi Thơ mà ma. Thơ chính là ta Nếu được tái sinh xin lại làm thi sĩ Để được tự do xơ xác vì thơ… (nguồn: TCSH số 220 - 06 - 2007)
|