Chiếc đàn biển
Nơi đất và trời mở ra một cõi quạnh hiu Hàng phím trắng xê dịch bù đắp vào nơi hao khuyết Những âm thanh cuộn xô, rụng vỡ Lên cao và chìm sâu Để làm dịu lại những nỗi đau Tôi xoay trở, nghiêng nghiêng, bám tay vào phím đàn sóng trắng Trùng khơi đáp lời Đó là âm thanh đường bay của hải âu Của hiện tại của nắng trời Của trăng sao Của mùa sắp đến Trong lành lan xa tít tắp Khi ấy dư ba những buồn thương không còn phân định nơi đến và đi Âm nhạc không còn nơi trú ngụ Ngoài sự vô cùng của biển Hoà lẫn chân trời. 27/11/2005 Trên con dốc lạ
Bước chân tiếng động những cái bóng in lên bức màn trong suốt Trí nhớ có cuộn tròn như con sâu? Giá như chiếc kén là tàng cây Là cỏ Một vòng tay.
Có gì làm rơi xuống các ảo vọng cũ kỹ Những xao động trên dốc Lớp áo sắc màu tung bay Có gì nói về niềm lãng quên Nơi kia bụi hồng hoang dại Tơ nhện giăng mắc óng ánh Những chiếc gai Nhô dưới nắng trời Thức dậy vết buốt.
Tôi đứng trên đỉnh dốc Bỗng nghe tiếng chim Gọi thầm Bầu trời Trái tim Bí ẩn làn sương Trở về Khẽ nâng nhịp thở.
Trà núi
Ở độ cao 1487 mét cách mặt biển Ban mai thở làn sương Cánh chim vàng thả mình theo tiếng lá thông Tiếng trái khô tự buông.
Có ai đã bỏ lại cả tro than cả ngọn lửa Gió đi qua tiếng hú trên đỉnh cây tiếng đập cửa Ô diêm thành phố tít mù Bầu trời mỉm cười với thời gian rất mới Uống chén tinh sương, núi thức giữa muôn trùng.
Ta ném vào trời dài chùm ký ức Một khoảng tĩnh yên Anh cảm thấy chén trà toả ngát Âm niềm vui như nắng như hương
Không còn ở trong vòm cửa hẹp Cả khoảng không bừng sáng quanh ta Chẳng tìm thêm một lời nói Núi và ta cùng ấm hương trà.
(nguồn: TCSH số 219 - 05 - 2007)
|