Lép Ôsanhi - Vlađimia Xôkôlôp
LÉP ÔSANHI
Tin hay không, tùy em
I
Tàu nhả khói đi xa,
Đi xa và xa mãi
Chỉ ánh đèn thoáng qua
Như em cười nhắn lại,
Vẫn thế bầu trời đêm,
Vẫn con đường bụi bẩn,
Nhưng em đi, thiếu em,
Trong làng như vắng hẳn.
Tin hay không, tùy em,
Nhưng trong làng vắng hẳn.
II
Hai năm em và anh
Sống cùng làng, hãy nhớ.
Nhiều hôm như vô tình
Ta gặp nhau bỡ ngỡ.
Anh tưởng anh quen em,
Quen thế thôi, lạnh nhạt.
Anh hiểu: anh yêu em!
Đúng khi tàu xuất phát.
Tin hay không , tùy em -
Đúng khi tàu xuất phát.
III
Tàu nhả khói đi xa,
Đi xa và xa mãi,
Chỉ ánh đèn thoáng qua,
Như em cười nhắn lại.
Đường em rộng thênh thang
Chờ em bao điều mới,
Nhưng hãy nhớ ở làng
Có người buồn, đang đợi…
Tin hay không , tùy em
Nhưng có người đang đợi.
Bài hát của cô gái
Rồi sẽ đến , mối tình đầu sẽ đến,
Duy không ai biết được: đến bao giờ?
Sẽ le lói trong trái tim e thẹn
Ngọn lửa tình cô gái trẻ ngây thơ .
Ngọn lửa ấy còn run run, sợ hãi ,
Vừa nhóm lên đang dễ tắt … lúc này
Hãy giữ nó, giữ trong tim, bạn gái,
Và xin đừng , đừng thổ lộ ai hay.
Bạn hồi hộp đợi chờ và bối rối ,
Nghe chân ai đang bước nhẹ bên thềm,
Nhưng tình yêu lần đầu lên tiếng gọi,
Đừng vội vàng đáp lại , hãy chờ xem.
Sẽ có lúc lửa tình yêu bùng cháy
Trong trái tim chân thật của hai người
Đừng e lệ giấu tình yêu lúc ấy,
Hạnh phúc này đừng vô ý đánh rơi.
VLAĐIMIA XÔKÔLÔP
Tuổi mười bảy
1
Đẹp sao, vâng, đẹp sao
Những chàng trai mười bảy,
Chưa được yêu lần nào ,
Nằm từ lâu không dậy
Bom đạn của chiến tranh
Đã xuyên qua đầu họ
Nhưng họ sống đến giờ -
Như con và như bố.
2
Đẹp sao, vâng, đẹp sao
Các cô gái mười bảy,
Chưa được yêu lần nào,
Nằm từ lâu không dậy
Bom đạn của chiến tranh
Giết họ khi còn trẻ
Nhưng họ sống đến giờ -
Như con và như mẹ
3
Sống họ xinh thế nào,
Chết họ xinh như vậy.
Trên mồ họ mọc cao
Những bông hoa đỏ cháy
Ước mơ thời chiến tranh,
Nay đã thành sự thật.
Mười bảy tuổi hy sinh ,
Họ - những người đẹp nhất.
THÁI BÁ TÂN dịch
(Từ nguyên bản tiếng Nga , trích tập Bài hát này cho em gồm các bài thơ được phổ nhạc)
(SH21/10-86)