* Ban ngày: mặt trời. Ban đêm: những vì sao Thỉnh thoảng giữa chúng và tôi: mây mù! Hằng ngày: tắm giặt, sắp xếp, một ngàn điều nhỏ nhạt không đâu. Thời gian lướt trôi Thường khi đêm về nghĩ lại những việc còn phải làm, nghĩ một chút đến tiền bạc, nhưng mặc kệ!. Cơn buồn ngủ tràn đầy mây mù dâng lên từ biển! Ban đêm, tâm hồn tôi ở xa Ban ngày, nó còn xa hơn nữa. Chốc lát thôi, giữa tôi và nó chẳng còn gì. Ở đây, ban trưa. Ở kia, nửa đêm Đều là thời gian. Đều là sự vĩnh hằng Sự vật bên ngoài nơi tôi tồn tại! Ở đây, nửa đêm. Ở kia, ban trưa Đều là thời gian, đều là sự vĩnh hằng Sự vật bên ngoài nơi bạn tồn tại! Đều là thời gian, đều là sự vĩnh hằng Sự vật bên ngoài: cũ mèm Nhưng hoá ra không phải. ** Lạc thú: người thầy vĩ đại, sự khôn ngoan Thức dậy, ra đi Tự do. Ai tình: người thầy vĩ đại, sự khôn ngoan Thức dậy, đi cùng Giải thoát Không bao giờ đủ! Bây giờ, đang ngủ liền cạnh Trong chiếc măng tô của tôi Gã hành khất! Rồi thức giấc theo thói quen Bởi trời Và bởi được tắm trong mắt! *** Tuyết ngày một nhiều lên, chạm vào Năm cánh cửa Tôi nghĩ về những người đàn bà: thuở trước Một nghìn con đường! Nhưng giờ em: Chiếc cống chặn hướng về đại dương Những hành tinh ngày một nhiều lên Trên mi mắt tôi Tôi nghĩ về các nàng con gái: thưở xưa Một nghìn cây mỹ nhân! Nhưng giờ em, cây bá hương xanh lơ từng nhánh toả vào đêm của tôi. GIÁNG VÂN dịch WERNER LAMBERSY (nguồn: TCSH số 149 - 07 - 2001) |