Nửa đêm
Chuông điện thoại làm giật mình, Từ ống nghe vẳng lại những tiếng gấp gáp và hổn hển. - Alô, ai đấy ạ? - Mẹ, mẹ đây!... Mẹ? Mẹ! Người mẹ của con đã qua đời ba mươi sáu năm về trước? Người mẹ của con đã từ trần ba mươi sáu năm về trước? - Mẹ! Mẹ! Mẹ đang ở đâu?
Im lặng, lặng im chìm vào đêm thâu, Tôi nghẹt thở, nghẹt thở. Có phải mẹ đã liều kêu một tiếng nữa, Rồi lại bị Thần Chết lôi đi? Hay mẹ là một thiên thể vận hành. Ba mươi sáu năm mới một lần trở lại?
Tay cầm ống nói, Bỗng thấy bốn mùa Tóc bạc bay bay tuyết trắng, Mặt trời cũng thành sáp nến lệ rơi. Vợ kêu khóc lạy tôi Mới biết rằng, Dưới chân đã mọc Cái rễ to như trái đất
Lại gửi mẹ
Chờ đợi đến ngày thăm mộ mẹ, Cuối cùng có được dịp, Thì mộ mẹ đã từ trần.
Ôi mẹ, khi mai táng, Mẹ mới ngoài ba mươi tuổi, Từng nhúm sắc thanh xuân tóc mẹ dài Vương trên gối.
Đầu con đã đầy "muối tiêu", đã gần "tuyết trắng", Nhưng nghĩ đến mẹ là thấy mình bé thơ. Trong trái tim con Tuổi mẹ vẫn tăng cùng năm tháng như xưa.
Mẹ ơi, hãy đến gần thêm, Để con được đếm từng sợi tóc bạc. Ôi, khi mai táng mẹ, Mộ hình tròn, Như mặt trời mới mọc - Nửa này trên mặt đất, Nửa kia trong lòng đất.
Mộ mẹ hình tròn, Trái đất cũng hình tròn - Một nửa ban ngày, Một nửa ban đêm. Mẹ ngủ trong lòng đất, Trái đất là mồ mẹ, Mẹ ơi!
Cho dù con khóc thương ở đâu, Mẹ cũng nghe thấy, Vì những dấu chân ngày biệt ly xa xưa ấy, Mẹ đêm đêm mất ngủ đến bây giờ.
Tảo mộ
Con lại như nhìn thấy mẹ Khêu chiếc bấc đèn đã ngắn Cho đêm dài Từng tấc từng tấc Cháy thành tro.
Con nắm đất vụn đầy trên mộ chí Cả bàn tay con Không chỉ là Sức nóng cơ thể
Máu của mẹ Truyền một đời trong huyết quản con. HỒNG DIÊU dịch
(nguồn: TCSH số 166 - 12 - 2002)
|