NGỌC TUYẾT
 
  Em về
 
  Đêm qua từ gió em về Lấm lem thân xác dầm dề khói sương Đất buồn nhịp thở thê lương Từ khi em bỏ chiến trường đi xa
  Triền miên nỗi nhớ ngực ta Trái tim vẫn thức nõn nà vết thương Trong bi tráng trộn đau thương  Bút vung dấu mực không ngừng hoài thai
  Đường mê gãy khúc hình hài Điêu tàn thức dậy mượn ngày ru đêm Chiến hào nghẹn lối trầu têm Khăn tang gió buộc mình em với rừng
  Đêm nay từ đất em về! 
 
  TRƯƠNG ANH TÚ
 
  Giấc phố làng tôi
 
  Làng tôi sắp hóa phố rồi Chẳng còn dải yếm buộc hồi sang xuân Đường làng vắng tiếng chim ngân Bập bùng phố thị  nhạc gần nhạc xa.   Nhà cao, chóp kính sáng lòa Ao chuôm lấp cạn, tre già hắt hiu Chân đê chẳng một cánh diều Dăm xe “cậu ấm”, “cô chiêu” lượn vòng.   Bên hiên hàng xóm tôi trông Cô hàng xóm đã mặt hồng phấn son  Hình như trăng đã thôi tròn Hình như xuân cũng chẳng còn hương cau Nhìn nhau… kẻ trước… người sau Nhìn nhau như chẳng quen nhau thủa nào!   Tôi về ôm giấc chiêm bao Còn ai giặt lụa                        yếm đào                                       sông trăng.                                     CHLB Đức, 11-2-2010
 
  PHAN THÀNH MINH
 
  Mẹ và con gái
 
  Cha nằm dưới tiếng mưa thu Võng ghi vào nhớ lời ru ngày nào Con tằm rứt ruột bứt nhau Để em tha thướt trong màu lụa non
  Xuân đi theo lối hình tròn Mẹ đi theo nỗi nhớ con nhớ chồng Mồ hôi xước mặt lá dong Chắt chiu hạt nếp gói trong bốn mùa
  Ngọt thơm qua lúc chát chua Ấm nồng qua lúc gió mưa bão bùng Xuân về vũ trụ về cùng Đắng cay mẹ giấu vào trong miếng trầu
  Đũa vàng lẫn lộn mâm thau Dò la củi lửa thêm đau lòng vàng Rộng sao bằng miệng thế gian Áo nào che hết lỡ làng... con ơi!
  Chen chân vào chốn chợ trời Tránh làm sao được thói đời nhớp nhơ Tròng trành thuyền thực bến mơ Nón không quai... Buộc dại khờ vào đâu...?
  (253/03-10)
 
 
 
  
  
 
   |