PHẠM XUÂN PHỤNG
Nắng và tiếng chim
Ngày xưa... khi nắng còn tươi Tiếng chim lảnh lót... Giọng cười ngọc gieo
Những con chim muốn băng đèo Tắm trong nắng ấm Bay theo ánh hồng
Mỗi khi trời nổi bão giông Tiếng chim thảng thốt... Chờ trông nắng nhiều
Từ khi biết nắng về chiều Tiếng chim gọi nắng... Không nhiều líu lo
Sông Ngân từ buổi có đò Quạ vàng khép cánh Thẹn thò mưa ngâu
Nắng tàn... Ắt chẳng nhiều đâu Tiếng chim khắc khoải... Gợi sầu canh khuya! Huế, đêm 22 - 10 - 2009
Tần ngần
Dường như nắng đã nhạt dần Nên chi mưa cũng ngại ngần giọt rơi
Ngồi trong cửa sổ ngắm trời Mùa thu Vắng lá vàng rơi... Lạnh nhiều!
Không gian dần trở màu chiều Mênh mang trời biển Vẫn nhiều mênh mang...
Tần ngần bấm gọi thời gian Âm thanh chuyển sắc độ vàng... rồi sao!
Ngập ngừng bước thấp bước cao Bàn chân của gió nhón vào hư không Lặng tờ vũ trụ mênh mông Bốn chiều... tạo hoá vẫn không thấy vừa
Tần ngần đếm nhịp rơi mưa Dường như nắng đã giao mùa... Dường như... Huế, tháng 10 mưa dầm 2009
ĐÀM XUÂN HOÁN
Mái nhà xưa
Một đời với ruộng với nương Tóc đen của mẹ sớm vương mây chiều Vô tư con với cánh diều Viên bi súng gỗ những điều đâu đâu
Ngày qua tóc nhuộm mái đầu Rưng rưng nơi phố dãi dầu ngàn xa Trở về nôi cũ gian nhà U u chỉ gió thổi qua mảnh vườn
Trái hồng đỏ chín nắng vương Võng neo khuyết lõm chợt thương cây già Bốn mùa bão hạn cũng qua Bàn tay hái trái ngỡ là còn xanh
Tốt tươi những lá che cành Thoảng như lời mẹ bên mành tre thưa Lời ru có nắng có mưa Cha đi bộ đội mà chưa về nhà
Cơn mưa bất chợt nhạt nhòa Tìm đâu dáng mẹ... trăng tà về khuya...
NGUYÊN QUÂN
Chiều Đại nội
Dưới hàng sứ trắng ngây ngây rót ly rượu để kịp say với chiều bước qua thềm gạch tiêu điều võ - văn quan hoá đá liêu xiêu nhìn
hồn vương vía đế im lìm nâng ngang chén nổi chén chìm mời ta phi tần từ cõi mù sa dưới hiên Ngũ phụng cầm ca giọng buồn
tỳ bà từng ngón tay suông màu vàng son vọng u hương dạt dài bên hồ ngự nắng phôi phai hoa xưa dáng cũ mơ hoài gót sen
từng con đường cỏ như quen bàn chân bước chậm ướt mềm thời gian có con ngựa đá hoang mang từ hư vô hý lộng ngang lưng trời
Thằng bé - đàn bò và cánh đồng
Tập tầm vông… tuổi đồng dao Em xoè tay để đón chào tinh mơ Nhặt vài giọt nắng ngu ngơ Lùa đàn bò qua mấy bờ cỏ xanh Con đường mòn gió loanh quanh Ngón tay nho nhỏ níu cành bông lau Tiếng cười sóng sánh tìm nhau Bờ tóc nám nắng nhuộm màu vàng ươm Khật khừ trưa tiếng cu cườm Quen chân đất chạy rung bờm nắng mưa Cỏ hoa đồng nội đong đưa Ru ngày tuổi dại cũng vừa hồn nhiên.
Chiều không hẹn
Sông quê quen tiếng gọi đò Bến sang, bến đợi hẹn hò trăm năm Ngày xưa lưu lạc bóng rằm Tôi và chiếc bóng lặng câm một bờ
Em xưa con mắt hững hờ Theo chim ca cút bơ vơ gọi tình Đò ngang đỏng đảnh vô tình Đánh mất bến nên riêng mình trôi xuôi
Sông chừ không vọng tiếng người Nên tôi quên gọi Đò ơi… cuối chiều.
(255/5-10)
|