NGUYỄN ĐĂNG VIỆT Nhớ Giang Đình Tôi về lại bến Giang Đình Thấy xanh con nước vô hình chợt trôi. Phong tình cổ lục sông ơi! Mấy mươi mưa nắng còn nơi đất bồi. Thấm vào dâu bể mà bơi Đục trong màu lá non tươi cuối trời. Cảo thơm gió lật bồi hồi Thang mây Nguyễn tựa thảnh thơi suối đàn. Thiện tâm phách nhịp cũ càng Nhớ Người thắp nén duyên vàng dại khôn. Giang Đình bến cũ nẻo thôn Nhân gian lời mẹ sớm hôm ru Kiều. Gương Không phải người không phải tôi Dỗ mình cái bóng mình soi nhắc mình. Nhìn vào giả thật chênh vênh Bóng sông bóng núi bóng hình trở trăn. Cầu vồng ẩn hiện lăn tăn Ai tô ảo ảnh tháng năm níu tình. Cành gai chuồn ớt lặng thinh Đỏ đen cánh mỏng còn in nước hồ. Giá không có chuyện bất ngờ Con rô con diếc quẫy hờ là tan. ĐÀM XUÂN HOÁN Sang đông Gió không là gió ngày xưa Người đem một nửa cơn mưa đi rồi Ghép vào ngày tháng dần trôi Đêm lạc lõng với một trời trăng rơi Đem thương tóc xõa rối bời Nhà ai nhen lửa có lời trẻ thơ Cõi lòng lất phất hạt mưa Xòe tay còn chút thuở chưa biết gì Ngày còn lại mùa ra đi Hoa kia vẫn nở nhớ khi em buồn Trăm năm nhặt gió sông Hồng Về đâu chim sáo sang sông sớm này Ai còn đợi gió heo may Mắt nhìn nơi ấy... Một ngày sang đông NGUYÊN QUÂN Chiều Mê Linh lên thắp cho chị nén nhang chiều Mê Linh mưa phớt ngang lưng trời sân đền nhang khói bồi hồi rừng thiên nguyên dáng chị ngồi trầm tư đôi mắt hoá đá thiên thu còn u uất ngọn lửa thù cuồng xâm gió mùa bắc thuộc lạnh căm đè lên vai chị nghìn năm tuổi buồn. Chân dung treo chân dung lên bức tường màu vôi rệu rã thấy thương mặt mình nửa quầng sáng nửa u minh đôi mắt khô quắt vô tình xót đau biết đâu hư - thực mai sau mặt đối mặt nét mày cau nét cười nó và tôi ai là người ai là dư ảnh của thời hiện sinh bức tường câm lặng đứng nhìn mặt tôi đứng bóng ố chìm màu rêu Cuối đừng khép mắt lại nghe em khi anh cúi xuống hôn lên môi trần mùi hương cỏ dại rất gần cơn hoan lạc cũ chỉ lần này thôi tình trong đáy mắt cạn rồi mốt mai khuyết một chỗ ngồi bên nhau bờ môi nuốt vội khát khao là trong dự cảm ngày sau không còn NGỌC TUYẾT Rát lòng Ngôn ngữ thừa không hỡi chim? giao mùa không hót buồn im lạ thường ngày lên nắng cũng bất tường khi sâm sẫm tối lúc mường tượng đêm đời lăn kiếp gió qua thềm lắt lay bóng mẹ buồn lem nhép đường mẹ ngồi giăng ảnh con trườn mắt tìm cái chổi dọn vườn tuổi thơ chắt chiu từng nốt ghẻ dơ lấy bao nước mắt để mơ con về… Tiếng còi lá giục ngõ tre đóng băng thương nhớ bước lê phố phường nền trời đỏ quạch mười phương cõi ta bà chật tôi nhường bóng tôi chim bay khản giọng kêu trời đường tim phát hoạ gọi mời cố hương lòng tôi coi bộ hết phương xin tìm mớ chữ cúng dường chính tôi. NGUYỄN HOÀNG DƯƠNG Dấu chân mục tử Dắt bò về phía trăng chiều Một vùng cỏ úa hiu hiu gió đùa Gặp trên sắc cỏ già nua Dư hương những dấu chân mùa xuân qua Dắt bò bò dắt bóng ta Lang thang trong ánh chiều tà dần trôi... Từ ta rảnh rỗi chuyện đời Chăn bò cắt cỏ vui chơi một mình Lòng không bận chuyện nhục vinh Chăn bò cũng giống chăn mình vậy thôi Dắt bò đi dưới mây trôi Đưa bò về dưới sương trời tịch liêu Mơ hồ nghe phía trăng chiều Một mùi cỏ mộng hiu hiu thoảng về... Dắt bò đi dưới chiều quê Nghe hồn mục tử lạc về nghìn xưa... Võng thi Về bên mái cũ thềm xưa Chiêm bao thấy bóng trăng đưa võng mình Lá rơi... động bóng, nghiêng hình Võng chao theo nhịp hương Quỳnh thoảng qua... Võng đưa dưới bóng phù hoa Võng lay theo ngọn sương tà phất phơ... Về bên thềm trăng xanh mờ Võng như thuyền nép ven bờ bể dâu... LÊ THANH BÌNH Thuở ấy... Trăng soi thác trắng bên ghềnh Hiệp khách dừng ngựa lênh đênh xuống bè Bè trôi, gà gáy le te Phía rất xa ấy, phòng the giấc nồng. Thăm phố xưa Phố xưa em đã đi rồi Nay toàn người lạ, tôi ngồi bơ vơ Chẳng còn chi để bất ngờ Ra về, mưa bỗng phất phơ ngang đường. (259/9-10) |