NGUYỄN TẤN ON Về với sông quê Tôi vừa cởi áo ném sông Đã nghe hương khói đốt đồng cay cay Em ngồi gỡ hạt cỏ may Dòng sông vỡ vạt nắng ngày rưng rưng Con chim Dồng Dộc hót mừng Hoa Cau nở trắng thơm lừng bâng khuâng Mẹ ra trộn lúa ngoài sân Giữa trưa đứng bóng nắng tần ngần trôi Gió làng thổi tiếng cơm sôi Mái tranh đùn khói và tôi thòm thèm Bình minh kéo một mẻ đêm Mặt trời rực đỏ bên thềm thu phong Cha ngồi cột lại vành nong Gác lên dàn bếp để mong được mùa Bên kia vườn tuổi me chua Theo bà đội lễ lên chùa về chưa? Này sông, này cỏ, này mưa Tôi là đứa bé ngày xưa - trở về Ngón tay mồ côi Chiều qua xó chợ chỗ nằm Nón cời hứng cả ánh rằm phố thu Dòng trăng - dòng sữa - lão mù Cho cháu bú ngón lời ru ngọt ngào Ơn sinh, công dưỡng cao cao Bà mẹ cháu bé đi vào mù tăm Nghèo nghèo, khó khó, đăm đăm Mắt mù - lòng sáng - chỗ nằm thương nhau Thời gian - trầm tích - mai sau Cậu bé bú ngón đã giàu từ ru Cúi đầu trước mộ lão mù Nhân văn - bác ái, nắng thu tràn tràn Lọ hoa đêm Đêm nằm nghe tiếng vỡ trăng Thấy chạm vào tối qua chăn gối gầy Quờ tay khựng lại vết trầy Lọ hoa ngày ấy rụng đầy trang thơ Đưa chân vấp phải cơn mơ Mềm ơi! áo lụa hững hờ đem phơi Ngoài kia từng hạt rơi rơi Rót vào nỗi nhớ những lời xa xăm Hỏi ai - lật dấu nguyệt rằm Từ đêm lạc giấc trăm năm dõi tìm Lọ hoa đựng cả lặng im Đêm đi - xô mộng im lìm tỏa hương NGÔ CÔNG TẤN Xóm không chồng Lá lỡ thì úa cuối mùa Cây trên cát cội cũng vừa xốn xang Cát tình ấm chút muộn màng Hong bàn chân mỏi lỡ làng phận nhau Chiến tranh qua bao cuộc đau Xóm làng đơn lẻ một màu chơi vơi Áo xưa đứt chỉ đã rồi Còn đây thôn xóm mồ côi kiếp chồng. Xóm cát Nhà quê dựng trên cát nghèo Móng nền sói lở vào eo sèo buồn Gió xô hay hạt mưa tuôn Xóm làng run rẩy giữa vườn hoang sơ. Gái trai phơi nắng tuổi thơ Lời ru khô khốc trên bờ chang chang Khoai lang ngơ ngẩn giữa làng Tìm không thấy luống cọng vàng ôm hoa. Người em gái ấy đi xa Đường quê in dấu chân xa xót buồn Ôm lòng cát trắng mà thương Dấu chân nằm trọ bên đường luyến lưu LẠI ĐĂNG THIỆN Hậu thế qua đèo Núi chồm biển động xốn xang Nghĩ gì Bà Huyện Thanh Quan xuống đèo? Con đường chạy dọc cheo leo Trớ trêu sao lắm những điều trái ngang. Đục trong vàng chốn rừng hoang “Đá chen hoa lá” phũ phàng lối xưa... Tay không che nổi nắng mưa Đau lòng cuốc cuốc nhặt thưa cuối chiều. Thơ không đề vách đá treo Người đời sau đến, qua đèo bâng khuâng. Qua Động Cầu nhớ chuyện Sơn Tinh... Rừng tràm mắt lá mơn man Dập dìu sóng núi mơ màng sương mai. Suối khe ve vuốt chân đồi Màn trời chiếu đất nối lời ái ân! Động Cầu lắt lẻo Khe Thần Sơn Tinh thắng thủy! Hóa thần đâu đây. Hồn còn vương nợ xanh cây Ngàn năm biển biếc đắng cay bạc đầu. KIỀU TRUNG PHƯƠNG Thăng Long ngày về Những mong từ bấy tới giờ! Nghìn năm một thoáng Tây Hồ là đây! Về từ lượng kiếp hôm nay Chiều trôi phố Phái gom mây kinh thành Vẽ Rồng cho thoả đường bay Thăng Long vời vợi tháng ngày chờ mong Đài Nghiên Tháp Bút hoà cùng Hương cổ tích mây bềnh bồng khói sương Giấc mơ tôi thắp phố phường Mở vòng tay Khảm từng chương sử nhà Trời Lạc Việt khải hoàn ca Nghìn năm thoắt hiện cùng ta đi, về... (260/10-10) |