HÀ SƠN TUYỀN Tìm con Mẹ nhìn giọt chảy mái tranh Rêu phong lòng mẹ tưới nhành cây khô Con chừ hồn gửi nơi mô? Dưới dòng Thạch Hãn hay mồ viễn biên Thương con mẹ lội trăm miền Nghe non cao gọi, khuất triền non cao Con rày gầy guộc xanh xao Qua đò lạnh bến, qua rào nước sâu Suối vàng Lã Vọng ngồi câu Bóng con tráp gỗ theo sau hầu người Chênh chao cánh vạc bên trời Âm dương cách biệt nghẹn lời chia ly Mong con phù hộ, độ trì Tìm con, bấu đất, mẹ đi suốt đời. Mà thương dáng mẹ Dừng chân bên bến sông quê Con sông đôi lối hiện về trong tôi Bãi ngô, cồn cát chia đôi Hai dòng hợp lại cuối đồi lau thưa Bồi hồi nhớ buổi chợ trưa Bàn chân bỏng cát, mẹ chưa đến đò Gió ngàn chở nặng câu hò Vơi dần gánh mẹ để cho đỡ gồng Mỗi ngày mấy bận qua sông Một mớ cá đồng trong gánh mẹ mua Xấp bánh đa, mớ tai chua Mà thương bóng mẹ sớm trưa chợ làng Vai gầy tựa chuyến đò ngang Càn không một gánh khẽ khàng mẹ tôi Trầu già lúc thắm lúc ôi Gieo neo một miếng, một đời chon von Chưa tròn giấc ngủ của con Mẹ còn thao thức, mẹ còn lo toan Cái thời tuổi mẹ đang xoan Chân không bén đất, đa đoan với đời Con đi cuối đất cùng trời Nao nao dáng mẹ vẫn ngồi chợ quê Giỗ trận 10 cô gái Lam Hạ Em về giỗ trận hôm nay Nén nhang thơm Bó hoa gầy Chị ơi... Rưng rưng em khấn tên người Tìm trong hương khói nụ cười thanh xuân Bầu trời Lam Hạ trong ngần Châu Giang xanh Tiếng chim gần véo von Qua rồi cái thuở đạn bom Chỗ xưa trận địa nay tròn bóng trưa Nhà ai kẽo kẹt võng đưa Ầu ơ... Mẹ dỗ giấc mơ thanh bình Quê mình nay đã hồi sinh Bốn nhăm năm... biết mấy tình, chị ơi Bạn chung mâm pháo lại ngồi Chung mâm giỗ trận, bồi hồi nhắc tên Ngày này, năm ấy... không quên Máu đào các chị khắc nên sử vàng Rì rầm sóng nước Châu Giang Chiến công năm ấy kể ngàn năm sau... CHỬ THU HẰNG Gỡ tóc Em ngồi hong mái tóc mây Gỡ từng sợi một gỡ ngày tháng qua Sợi này óng chuốt, nuột nà Hương thơm tự buổi xanh xa ướp vào Sợi này gầy mỏng hanh hao Bão giông cuộc sống thuở nào đi qua Sợi này mềm mại thướt tha Tóc thề xưa... dễ chi mà nguôi quên! Nhặt dăm sợi úa dưới thềm Thổi đi cát bụi... nâng trên tay gầy Tóc mây... giờ lẫn màu mây Em ngồi gỡ tóc Đếm ngày tháng qua... Tôi là... Ngập ngừng cầm bút vẽ mình Vẽ chi? vẽ dáng? vẽ hình? vẽ tâm? Vẽ được không? những âm thầm những trăn trở những lặng câm kiếp người... Vẽ đôi môi vắng nụ cười Vẽ làn tóc úa một thời xuân qua Vẽ lòng đau đáu xót xa Đọc bao sách vẫn mù loà là tôi Vẽ dòng lệ đắng không rơi Đọng trong tim suốt một thời xuân xanh Vẽ bao mơ ước chưa thành Vẽ bao khao khát mối tình chưa qua Ai như chiếc bóng nhạt nhoà cho tôi vật vã hay là chính tôi! (265/3-11) |