[if gte mso 9]>
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
NGUYỄN TRƯỜNG THỌ
Đặt tay lên ngực trống đồng
Đặt tay lên ngực trống đồng
Để nghe vọng tiếng... Lạc Hồng nghìn năm
Dịu đi giọt mắt ướt đầm
Dịu đi giọt máu tím bầm Mỵ Châu
Dấu đường lông ngỗng còn đau
Trắng phau chìm nổi bể dâu kiếp người
Một trăm chiếc trống làng tôi
Năm mươi xuống bể, năm mươi lên rừng
Tay nắm chặt... mắt rưng rưng
Thề non... hẹn biển... đã từng từ đây
Nước non thủa ấy hao gầy
Cháu con vun đắp tròn đầy nơi nơi
Đêm dầu cạn , ngày đèn vơi
Lệnh vua sát khí, bề tôi một lòng
Non sông xã tắc hưng vong
Đặt tay lên ngực trống đồng... lắng nghe.
Vết son
Tựa như một ánh mắt nhìn
Cứ soi mói, cứ vô tình... em đau
Vết son chẳng thể phai màu
Áo anh em giặt nát nhàu tim đêm.
TRẦN VẠN GIÃ
Bỗng dưng
Bỗng dưng thấy nhớ một người
Bỗng dưng thấy nhớ tiếng cười xa xôi
Tôi ngồi với bóng của tôi
Bỗng dưng lạ lẫm chỗ ngồi trần gian
Cát ơi bao nỗi dã tràng
Cũng như bọt sóng. Cũng tan giữa chiều
Bỗng dưng tình rách vách xiêu
Thả tôi theo những cánh diều đứt dây
Đời sông gánh chịu vơi đầy
Để cho biển ngút chân mây cuối trời
Ngày mai ai bỏ cuộc chơi
Bỗng dưng đắng rượu. Chưa mời đã say.
NGUYỄN QUỲNH THI
Trái đêm
Đêm ơi!
trái chín thẫm màu
Hương thơm dìu dịu thấm sâu
tâm hồn
Ai người
cảm được đêm ngon?
Chỉ niềm thao thức ăn mòn
trái đêm
Cảm nhận Đồng Đăng
Đến
Đồng Đăng
thăm Kỳ Lừa
Tình đây thật
chẳng ai đùa. Như tên
Tam Thanh
nhớ ghé đừng quên
Không tu thành Phật
cũng nên người hiền
(268/06-11)