[if gte mso 9]>
Normal
0
false
false
false
MicrosoftInternetExplorer4
LẠI ĐĂNG THIỆN
Nỗi niềm võ tướng Lại Linh
(Võ tướng phò hai đời vua Lý: Lý Cao Tông và Lý Huệ Tông)
Lần theo “Việt Sử ”... trớ trêu
Vương triều Lý thịnh! cuối triều suy vi
Huệ Tông nhu nhược trị vì
Địa phương nổi loạn biên thùy lăm le
Thiên tai dịch bệnh cận kề
Dân lành đói rét, chết thê thảm lòng
Giao thời thế sự đục trong
Nội thần toan tính ngược dòng cướp ngôi!
Đánh đông dẹp bắc một thời
Phò vua giúp nước sáng ngời sử xanh
Trọng thần “tử tiết Lại Linh”
Nghìn năm văn hiến sao đành lãng quên?
Cội nguồn là gốc tổ tiên
Lẫn trong góc khuất ôm miền cô trung
Tám trăm năm dưới cửu trùng
Vầng dương bật sáng soi đường oan sai
Trung tâm Phả học chủ bài
“Đại Việt sử lược” rạch ròi từng trang
Lịch sử phán xét đàng hoàng
“Lý triều ngoại ký” rõ ràng phân minh
Nỗi niềm võ tướng Lại Linh
Linh thiêng trở lại vẹn tình nước non
Muôn đời hậu duệ cháu con
Tri ân đốt nén tâm hương dâng người
Hà Nội, 23/01/2011
NGUYÊN QUÂN
Phóng sinh
Chân đi chữ bát
vãng chùa
lai rai tiếng mõ gõ lùa giọng kinh
nắng xiên
thừa bóng thiếu hình
một góc đời hẹp thương mình mai sau
phóng sinh
vài chú sẻ nâu
bầu trời rộng tiếng lau nhau tìm bầy
riêng tôi
cánh cụt thân gầy
biết tìm đâu những tháng ngày tự do
Hoài niệm
người lính già
ngồi như mơ
thời trai trẻ
với câu thơ cháy vần
một đường khương tuyến vĩnh hằng
xoáy tròn chóp núi
lặng giăng mưa mù
bấc đèn hao cánh phù du
vẽ đường bay
ngọn lá thu chớm vàng
tiếng bầy cú rúc băng ngàn
mùa chinh chiến chảy hai hàng lệ xưa
tràn qua khoé rượu đêm thừa
những dư ảnh cũ
cũng vừa sủi tăm
vài khuôn mặt chết
gọi thầm
tên nhau
ẩn hiện hương trầm khoắt khuya
NGUYỄN ĐĂNG VIỆT
Hài cốt rừng
Từ trong sâu thẳm rừng ơi
Lạc dòng lũ ác thân phơi nắng già.
Lặng im trước suối trước hoa
Tiếng chim thảng thốt bay qua hồn mình.
Cốt cách xanh biết bao hình
Gió vô tâm thổi qua miền trống trơ.
Đâu rồi cánh võng mộng mơ
Đâu rồi lá biếc non tơ một thời.
Lách lau mấy ngọn trên đồi
Tàn hoa thả bụi trắng trời, bạc phơ.
Người về tìm lại ý thơ
Chiều hoang, nắng quái, ngu ngơ bóng mình.
Tình biển đảo
Sóng xanh gió, sóng xanh mây
Rừng san hô đảo nở đầy biển Đông.
Xưa xa mẹ hát ru sông
Quê nhà biển đảo cha ông giữ gìn.
Sóng xô dạt cát rập rình
Lấn thềm biển mặn lấn tình đảo quê.
Trường Sa, Hòn Én, Hòn Mê
Bạch Long Vỹ sóng vỗ về tháng năm.
Đảo xa mộ gió cha nằm
Máu xương người Việt đã đằm cờ sao.
Nghìn năm biển sóng thét gào
Nghìn năm tôm cá ra vào nuôi tôi.
Nghìn năm mưa nắng đầy vơi
Trằn lưng cha mẹ đắp bồi đảo xa.
Vượt bao gió chướng phong ba
Nghìn năm gìn giữ Trường Sa đảo mình.
NGUYỄN TUẤT
Lộc xanh
Vớt ra từ mảnh đông tàn
Những mầm xanh giữa mênh mang lạnh mù
Phơi lên màu nắng hoang vu
Thanh minh tỉnh giấc say từ năm kia
Vớt ra từ cuộc chia lìa
Nỗi đau vỡ vụn đêm khuya mùa về
Ta từ chợt tỉnh cơn mê
Nhân duyên rơi rụng bên lề nhân sinh.
Mượn câu kinh kệ ru mình
Thi ca xưa lại tượng hình nguyên sơ
Lắng chìm về thuở ấu thơ
Vớt ra tĩnh tại một bờ cỏ non!...
NGÀN THƯƠNG
Khúc quê
Chim bay về núi Ngự rồi
Chiều sấp ngửa nửa chân trời bi ca
Có ai ngồi hát cùng ta
Khúc quê tím thẳm nhập nhòa hoàng hôn
Nốt trầm rơi lặng bãi cồn
Sông ơi rẽ nhánh vô ngôn tặng người
Bờ xanh bông cỏ trắng ngời
Con đò em chở một đời thơ anh
Sủi tăm cốc rượu độc hành
Trò chơi cút bắt còn xanh ngõ về
Sầu đông thả lọn tóc thề
Một mình ngồi hát càng tê tái buồn.
FAN TUẤN ANH
Bão tố
Em đừng ngủ lại vườn tiên
Một mai mưa gió xương liền thịt da
Bóng mưa bên lá la đà
Giọng xanh hát đắng bên nhà trắng mưa
Cõi mơ nguyên mộng xin chừa
Ta về đốt tóc vẫn chưa thôi sầu
Giữa lòng êm ả buông câu
Sao em kéo mạnh đứt đầu cõi xuân
Cuồng mây đảo gió hồng quần
Biển điên đảo sóng trầm luân mộng buồn
Ta về bên phía mưa tuôn
Xẻ lòng cắt thịt mình luôn một đời
Đừng rơi lệ nữa em ơi
Đừng sang bên phía cõi đời của ta
Đừng như vạn dặm đường xa
Càng đi càng bão hóa ra lại buồn.
(273/11-11)