ĐÀO DUY ANH
Phiên bản hiện thực
Không duy trì được trong cái toàn bộ
cố gắng tồn tại trong các mảnh vỡ
tôi đã chảy những giọt sáp cuối cùng để mai táng vào tâm khảm mình
bóng nến ngày hồi sinh
vòng luân vũ nào đưa em qua khu rừng rớt hạt?
Khuôn rằm vỡ ra chầm chậm trong tấm voan gió choàng lên một đoạn đời
vết cứa linh cảm dịu dàng mỏi mệt
em trao tôi món quà phục sinh không đủ sức cưu mang
những nỗ lực không tái thiết nổi một hiện thực
tôi cắt lớp từng tế bào kiến giải yêu thương lên từng phiên bản lật
không dứt được nỗi buồn vui kịp nhìn rõ mặt người
cơ thể tôi run lên những bàng hoàng số phận
như bước chân phiêu dạt dân Do Thái nhìn vào đôi mắt KITO ứa hai dòng máu
van cầu!
Chưa áp má vào sâu kín
hít vào tận tâm hồn sự bình yên của cảm giác bí mật
mãi mãi nơi hang sâu những vết thương lún trĩu vào con đường bất định
em chạm vào tôi từng mảng phù điêu câm nín
tôi từng ngất khoái trong tổ hợp ngũ quan chứng nghiệm cuộc đời
trong hơi thở và nước bọt những xúc tu ảo diệu từ nỗi khát
cơn rung động khép chặt
thế giới ngoài kia đang hấp hối
tôi bóc lớp bản thân từng lát cắt rưng rưng thoát tục
hiện thực thành một hư cấu u buồn
tan ra trong ảo giác tê buốt niềm hy vọng
Mô hình hiện thực vượt ra ngoài định nghĩa và những phiên bản
giới hạn của con người
Không gian ý niệm em và tôi
một bình minh âm u - một sương chiều chạng vạng
một khuya lắc khuya lơ
chết sững bao điều...!
VŨ THÀNH SƠN
Giấc mơ chiều
Chúng tôi thích thú lóc hết da thịt nhau
trong một giấc mơ
Khi tỉnh dậy
trên màn hình
cảnh đám cháy bên dưới chân cầu
một đám mây đỏ rực
mang hình một khuôn mặt
rớt xuống lòng sông
Buổi chiều gần đến nỗi
có thể nhìn thấy một cái đầu đinh ló ra khỏi tường
và một cái vòi nước hỏng
nhỏ từng giọt
trong góc tối
LÊ VĨNH TÀI
Bài thơ về giọt mồ hôi
giọt mồ hôi. Rơi
không có tiếng
vang
hỡi tiếng vang
như đồng. Xu
keng
rơi trên vỉa hè. Xa vắng
nghe im lặng. Ngửa
tay. Hót. Một chiếc lồng
không
có con chim...
(chỉ nghe tiếng hót):
- “có một bài thơ bỗng dưng muốn khóc...”
- “có một bài thơ không còn để đọc...”
...
và như vậy bài thơ đang viết những câu thơ tiếp theo, thơ hỏi thơ 2, nói tiếng nói của chim trời cá nước, của mây và gió, của ban trưa và buổi tối, của những vỏ sò đang úp mặt để yêu... Bài thơ cứ ngơ ngác, nói sai miết vì nó không chịu nói tiếng người (chứ không phải cách tân), nó chỉ muốn líu lo du mục lang thang dã tràng trên bãi cát vàng ngôn ngữ. Hình như bài thơ đã đánh rơi tiếng nói vào những hang hốc bãi bờ, dù ngôn ngữ vẫn luôn luôn là ám ảnh của nó. Bài thơ nói tiếng hót của chim trời mỗi sớm, vì không nói tiếng người nên chẳng bao giờ bài thơ nói được tiếng yêu. Bài thơ hỏi thơ, thơ từ đâu tới? Thơ thờ ơ, không muốn trả lời vì vần vèo hoài mà bài thơ chẳng quan tâm. Có nhiều khi thơ bị sốt mà bài thơ chẳng biết, thơ còn trẻ con mà bài thơ cứ tưởng thơ đã là người lớn, cứ nghĩ thơ nhiều âm mưu, nghi thơ đang giấu mặt sau lưng những chiếc vỏ sò đang úp vào nhau trong nắng, nên chưa bao giờ bài thơ gọi được tên những cuộc yêu nhau...
INRASARA
Tập làm thơ về Phan Rang
anh muốn bắt đầu bài thơ về Phan Rang bằng câu thơ rất cũ
cũng có thể bằng lối thơ rất mòn
ôm em trong tay mà đã nhớ em những ngày sắp tới
như bao nhiêu người làm thơ khác
như bao nhiêu bài thơ khác
đường Trưng Vương quành Cà phê Việt
tóc em bay ướt hơn ca từ bóc rời từ một ca khúc sến
và mắt em sẽ ướt
cho anh có thể làm một bài thơ
làm hai bài thơ
làm thật nhiều bài thơ mà không sợ sến
(không sến thì không thành thơ tình)
Phan Rang đầy nắng và đầy gió
em Phan Rang có tên bắt đầu bằng chữ M
kết thúc bằng chữ N
cũng có thể là một tên rất sến
đã xui anh yêu thành thật Phan Rang
để anh có thể làm thật nhiều bài thơ về Phan Rang
mà không sợ sến.
HUỲNH LÊ NHẬT TẤN
Phép tính mưa
Hành động gãy từng khúc
Vung lên những đồng tiền vàng
Tấm thân truồng thả tiếng đàn tội lỗi vô vô tận
một tiếng cười xõa tóc
Đầu trọc tức thì.
Người ẩn hiện nháy từng cánh sao mai
ở trên lối hành hình khớp đường vô chân lý rãi vô lô nhô
Mỗi cây đinh nung đỏ…
tôi đi qua cơn mưa ướt theo dấu chân bò con gặm cỏ
rút gọn từng độ sâu gợn xanh
kẻ tu nghiệm tìm chỗ đi ngồi vạn năm.
Người ta về ngã ba lẩn trốn
bỗng tôi muốn núi rừng hiện ra
Một tiếng hú bên tai kinh hoàng
Tỉnh thức kệ cho đời chảy rong…
Con gà trắng mây gáy tiếng nói vòng mắt thời gian
giới hạn ánh sáng
Tôi sắp đặt bản đồ tâm cõi phân định bờ
năng lượng mùi đêm vận hành.
TRẦN TUẤN
Đứa bé, đống củi và thị trấn
thị trấn trôi theo dòng sông đất
đống củi trôi trong thị trấn
đứa trẻ trôi trong đống củi…
đứa bé nằm trên đống củi đã nhiều năm
nơi thị trấn đang mỗi ngày lún
dần xuống
nó biết điều ấy
khi dõi nhìn vào ô cửa sổ vẽ trên mặt đất
nó thấy
cánh chim chập choạng bên kia cửa sổ
mỗi lúc gần hơn
thấy ông nội nó
đang gò lưng cày trên đồng
bóng nắng mỗi lúc rát hơn
nó thấy
đoàn người đưa bà nội nó lên đồi
nơi bây giờ đã là bến sông
nó thấy những đứa bé chết non từ khi ông bà nội nó chưa sinh ra
đang lấy que cời những ô vuông lên mặt đất
từ sau ô vuông
bóng nó đang nằm trên đống củi
già đi
2.
cỗ xe đêm
chở một vũng im lìm
chạy trong thị trấn
trăng tan vào thành xe
lạnh dần bánh gỗ
thật chậm và lâu
chừng như nhiều thế kỷ
qua những người già thở khói nhìn ra
đốm thuốc cháy chập chờn phía trước
vũng im lìm pho sử già nua
đang mủn dần đang tan rữa
không người đánh xe không ngựa kéo không dây cương
không mui bạt không vung roi
cỗ xe chạy mê dài thị trấn
không lối đi không bảng hiệu không điểm dừng không ranh giới
trở mình hốc tối
từng ngôi nhà ngăn kéo bỏ quên
thật chậm và lâu
chừng như nhiều thế kỷ
không ai mở
...
3.
mảnh dằm gỗ
trong suốt
im lìm nơi ngón tay thằng bé
từ khi cỗ xe đêm chở pho sử già nua ngang thị trấn
đã nghìn năm
hay mới hôm qua
nó không biết
nó không biết
ngày mai
lại sẽ như mảnh dằm tinh quái
ngàn năm
không thời gian
để lặn
tia sáng
chậm
vĩnh cửu
trên đống củi
đứa bé
mảnh dằm nơi ngón tay
trong suốt
im lìm
cái dằm mọc rễ
hút từng ý nghĩ của nó
lớn lên chậm chạp
ngày mai
cỗ xe đêm vút qua
cái gì sóng sánh
ngày mai…
4.
cuối thị trấn
người đốt lửa
quay mặt vào tường
khói trắng bài hát câm
băng qua bãi lầy
trắng
không rõ mặt đầm
không rõ mặt người
không rõ mặt bức tường
băng qua rất xa
bài hát câm quay trở lại
bên ngọn lửa đang thiêu bàn tay người
rồi luồn sâu tự chôn mình xuống đất
thị trấn rùng mình
tia sáng
chậm
vĩnh cửu
(269/07-11)