Dòng sông Hương rẽ nhánh thành nhiều con sông nhỏ len lỏi qua những ngôi làng, đưa nước về đồng ruộng ăm ắp phù sa, đưa nước về đầm phá, hòa vào biển cả.
Bên sông và trên sông, cuộc sống của người dân vẫn trôi theo dòng đời lặng lẽ. Mỗi khúc sông dường như đều tạo nên tính cách, nếp sống, văn hóa khác nhau của người dân nơi đó. Dịp cuối năm, chúng tôi lần theo những nguồn sông bờ bãi để thấy được sự thăng trầm của những gì khuất lấp sau lũy tre làng. Những câu chuyện bình dị lại toát lên thân phận của chính con người, ngôi làng và cả nhiều dòng sông đang dần cạn nguồn nhựa sống.
Những người dân vạn đò nằm trong chính sách định cư trên bờ, vẫn nhớ sông, nhớ tiếng nước khua. Nhớ cái tết trên con đò rong ruổi dọc sông Hương. Một không gian hẹp trong mạn thuyền, họ vẫn có ánh lửa thắp lên nhiều hy vọng. Đêm giao thừa cả nhà cùng nhìn pháo hoa bung nở phía Đại Nội. Những đứa trẻ trong veo đôi mắt, đen nhẻm mình mẩy thao thức chờ trời sáng được rong ruổi dọc bờ sông và cùng dòng người tấp nập vui xuân.
Đó là cuộc theo dòng ký ức của sông, những ngôi làng kể lại câu chuyện bao đời bên bến nước. Dòng chảy tắc nghẽn, những con kênh khô kiệt, nhiều nét văn hóa làng cũng theo đó vơi dần. Những triền sông mọc dày hoa dại bời bời nỗi niềm sương khói. Giấc mơ được tung mình trên những dòng sông trong vắt với hàng tre tỏa bóng, những cây cổ thụ làm chứng cho thời gian vẫn còn đó như một sự da diết đợi chờ.
Đó là cuộc mưu sinh của người dân trên sông nước vào ngày giá lạnh. Mở ánh nhìn ra biển gợi bao sử tích về cửa biển có cái tên thùy mị hiện lên dáng hình mảnh mai thiếu nữ. Đó là cơn bão lũ tràn về những ngôi làng ven sông. Bão tàn phá cánh đồng, những ghe thuyền trôi nổi theo phận bạc từng gia đình sau thiên tai bất chợt.
Đó là nỗi buồn thiếu phụ; sự dở dang tức tưởi của phận gái chồn chân trên đường làng nhiều lối rẽ. Câu chuyện được viết lên chân thật như độc giả có thể thấy được chạm được vào số phận của họ trong mối duyên tình éo le của người đàn bà cắp nón đi về phía bờ sông nhiều gió vào một hoàng hôn.
Chuyên đề còn giới thiệu đến bạn đọc chùm thơ đau đáu về nhánh sông chảy qua làng như một khúc quanh trong đời. Đó là nén hương thắp lên chiều cuối năm cúi lạy sông quê, nguyện “bình yên sông trên lòng sâu chảy miết không hư hao phơi phới tảng rêu rau dòng cạn”. Là nỗi nhớ “dòng trong như ngày xanh chảy suốt”; “dòng bên mái cong bây chừ phẳng lặng, mắt sắc nghiêng nghiêng…”.
Mong rằng chuyên đề là một khoảng nhỏ để mỗi độc giả lắng mình trong những ngày tết thật nhiều niềm vui hạnh ngộ. Và nếu ai có dịp trở về những ngôi làng làm nghề phục vụ tết, sẽ là cuộc trải nghiệm thú vị biết chừng nào.
SÔNG HƯƠNG