NGUYỄN TRƯƠNG KHÁNH THI
Trong cuộc đời ta, có những chốn bình yên mà ta thiết tha nương tựa đến suốt đời. Những chốn xưa lắc, xưa lơ... xưa tự bao giờ? Mà trong ta dường như nó vẫn chẳng thể nào cũ đi, dù là “xưa” - cái tên ta đặt cho chốn ấy đầy nghi hoặc.
Nhắc lại cái cũ, nước mắt bao giờ cũng chực chảy ra. Ta vẫn luôn thắc mắc liệu nó có xưa cũ như ta vẫn gọi nó? Bao con đường, bao con người mà chỉ cần ngoảnh lại là thấy vẫn còn đó trong những nghĩ suy...
Đã một thời gian, tôi tạm quên rằng mình biết về sự tồn tại của nó… Cho đến hôm nay, mây trời đưa ký ức những ngày cũ xưa trở về nguyên vẹn. Và tôi đã bước chân đến nơi này không một ý định, không một lí do… “Phố đêm” thực sự cái tên gọi này đã làm ý nghĩa của con đường đi bộ trở nên xa lạ đối với tôi. Vì thế từ lâu tôi đã luôn tự hỏi liệu nó có còn là một nơi chốn đặc biệt? Khi mà đến đây, tôi chỉ như là một hình tượng nghệ thuật đối lập, hoài niệm về quá khứ đã xa... rồi trở lại với thực tại, nơi không biết có đủ bình yên để sống một cách dại khờ. Ở đây, lòng tôi vẫn không thôi nhớ về mười năm trước. Con số mười nghe như bao hoài niệm bất chợt đập bộp vào những suy nghĩ bâng quơ. Liệu tôi có còn yêu nơi này như lúc trẻ thơ, tâm hồn lúc ấy đầy vô tư và bao dung. Sự thực vẫn là tôi đang đứng giữa phố đông người, nơi người ta bước để lại những âm thanh như ngoài kia tiếng động cơ xe máy. Có những ngôi nhà nhỏ nhắn được xây lên để buôn bán một số mặt hàng trên phố. Con đường mà tôi biết ngày xưa, chưa bao giờ nhộn nhịp đến thế, chưa bao giờ phải nghe tiếng trả giá, thương lượng. Nó đã rất đẹp khi từng thuộc về lối đi của những cố nhân. Mà thoáng cái, những điều thân thương tưởng chừng như vô hạn bỗng vụt tan. Và con đường đi bộ bây giờ, “phố đêm” điều mà những cô gái hay chàng trai đều rất thích. Có lẽ tôi đủ già để không yêu được những nhộn nhịp tươi trẻ này. Tôi cứ níu mãi một khoảng trời khác dù đang đứng chung với rất đông người dưới một bầu trời. Có những điều tiềm thức chẳng cho quên... đến đây, con người như mê ngủ. Cứ mường tượng mãi về những chuỗi ngày vốn đã trôi xa. Khi con phố này còn hoang dại và buồn bã, nơi những người nghệ sĩ từng đặt tên cho “bình yên”. Họ vẫn đến đây trong những ngày nắng, mưa. Những cảm xúc trong họ chưa bao giờ cạn, phượng vĩ già chưa bao giờ phải chờ mong, cả con sông kia cũng đã từng chẳng thú bon chen để đua nhanh với cuộc đời. Ký ức bỗng trở về với những mái đầu bạc trắng và những lọn tóc xoăn, tiếng đùa vui làm rộn rã cả một góc đường chưa từng biết mệt. Tôi bỗng khát khao một tách cà phê trên chiếc xe nghệ sĩ không tên. Nực cười, thời hiện đại lại có một cô gái mang váy đầm đứng trên con phố mà thèm ngồi ghế nhựa, thèm một ấm trà vốn đã cũ đến nhàu nát như một tờ giấy. Nhớ khi xưa tiếng đàn vẫn vang lên vào mỗi chiều gió, những tờ báo mới mỗi sớm nằm gọn trên bàn nhựa cùng với những tách cà phê. Đã từng có những người ở đây kể cho nhau nghe về bộn bề cuộc sống, họ vẫn đến mỗi ngày, chưa bao giờ trễ hẹn. Họ yêu cả mặt đất, bầu trời và cả những ràng buộc về tâm hồn. Yêu đường phố này, yêu không dứt được, yêu đến vỡ òa... Nơi nhiều người đem thân xác bụi bặm ngoài kia đến để được buồn hơn trong cái màu trời tím ôm trọn đường đi bộ. Sắc tím ấy từng được cưng chiều trong cái góc đường của nghệ sĩ xôn xao mà ngỡ như cái màu tím nguyên thủy và bất diệt. Nhưng giờ thì còn mấy ai ngước lên trời đầy chung thủy chỉ để tìm một mảng tím nhỏ đủ làm ấm cõi lòng dù chỉ mười giây? Cuộc đời đã quá bận rộn để yêu thêm một sự buồn bã đầy sâu sắc. Mà chỉ có những người nghệ sĩ mới rảnh rỗi mà đến đây, tạo ra những nỗi nhớ, rồi từng người ra đi, từng người khuất bóng, rồi để tang nơi này... Chạnh lòng con phố lớn ngoài kia, bao nhiêu nơi cho tuổi trẻ ngồi lại. Vậy mà nơi này, một chút gió ngày xưa cũng không đến được, nó bây giờ quá sức trẻ con. Là nơi mua bán và dạo chơi của teen, mà tôi là một teen quê mùa và cô độc giữa những ham vui. Không tách nổi mình giữa những câu mua bán và chào hàng của đêm tối, có lẽ nào nơi nuôi dưỡng tuổi thơ tôi đã biến thành cái chợ nhỏ. Thực tại bây giờ ở nơi này, so với ký ức của tôi về nơi đó trong quá khứ, quả thật là xa. Nơi thuộc về những câu hát, câu văn. Đồng tiền không phù hợp với nơi này, sự mua bán không thuộc về nơi đây, vì thơ văn khi còn ở đây chưa bao giờ là đắt hay rẻ. Liệu do tôi ích kỷ hay tuổi thơ của tôi vốn không thể gắn liền với kẹo mút, bóng bay? Hôm qua tôi đã chọn cho tôi của ngày hôm nay một chốn có thể đi về được những khi mệt mỏi. Và hôm nay tôi đã đi về đó, chật hẹp và đầy hơn những suy tư...
Giá mà tuổi thơ là một cái xích đu, nhìn lại sẽ thấy xa hơn và không mệt mỏi. Nhưng tuổi thơ lại là một con đường, nhìn lại chỉ mới đây, chưa bao giờ xưa cũ, có thể chạm đến rồi làm đau trái tim bất kì lúc nào. Đã cố gắng quên mà cứ lại nhớ về một con đường, mỗi lần nhóm nghệ sĩ gặp nhau, đường đi bộ lại trở thành một điểm hẹn hoàn hảo. Nơi mà những cuộc đời cô đơn bắt gặp và níu kéo nhau, những tiếng hát cô đơn cũng chồng lên thành liên khúc mãnh liệt rồi lại nhạt nhòa với dòng Hương đang lặng lẽ đưa đò. Xót xa nếu một kiếp nào Trịnh Công Sơn lại quay về mà không còn chỗ cho ông ngồi đàn hát, và chiều tím của Trịnh cũng hết loang vỉa hè. Đã xa rồi với những cố nhân, còn tôi vẫn ngồi đây nhặt lại từng mảnh ký ức. Hóa ra... xưa... mà lại không.
N.T.K.T
(SH316/06-15)