CHIÊU ANH NGUYỄN
Ý không!
ý không mà chiều lại say
men cà phê ướp lắt lay nỗi buồn
ý không đáp cánh chuồn chuồn
quán cà phê nhỏ phố tuôn mưa mờ
bao giờ đến tận bây giờ
góc thành siêu đổ còn trơ gan sầu
ý không mà có mới đau
mùi trầm lung lạc nhấp sầu vào đêm
ý không mà dại mới phiền
thắp trong lòng phố một miền ẩn ngôn
mùa bông trắng rụng phía thôn
hương loang Bại Hoại ngát hồn phù sinh
mùa bông rụng đỏ sân đình
Ngô đồng uốn mấy cũng khinh liễu đào
ý không vô lượng kiếp nào
sảy chân úp mặt tan vào điêu linh
ý không thả mé thuyền tình
giăng năm bảy lưới mắt tình ý không
lỡ tay bể chén ngọc hồng
sa chân xuống chốn long đong nhường này
ý không thả bóng lên mây
dang tay phủi hết kiếp này
ý không!
Vô lượng!
bỏ hết phần đời còn lại để ngồi lặng im nơi đây
nơi không có dòng luân chuyển thời gian
không mặt trời
mặt trăng
sáng tối
Em
sẽ bỏ hết phần đời ngắn ngủi kiêu sa sót lại
chôn chân giữa mùi đất ải
mùi ngột ngạt tử thần
mùi diêm dúa kí ức nhàu như khuôn bụng cưu mang
những đứa con quên cội nguồn
giữa chốn không vui buồn
em đã ngồi lặng im
mặc tha nhân gào thét
mặc lửa cháy, bão giông kéo qua trước mắt
không cảm xúc
không nhớ, không quên
mặc những thây ma cười cợt
mặc cơn đói thể xác lẫn linh hồn
Không còn gì để kể
không còn gì để khóc
cười
dằn vặt
thì thôi
em ngồi lại
trả sự sống về cho đất
cũng chỉ là hơi thở còn nằm trong lá mục
lơ lửng giữa hư vô!
(SH320/10-15)