Đinh Thị Như Thúy - Nguyễn Hoàng Anh Thư - Bạch Diệp - Nguyễn Phan Quế Mai - Đông Hà - Vi Thùy Linh - Mai Diệp Văn - Chiêu Anh Nguyễn - Du Nguyên
ĐINH THỊ NHƯ THÚY
Xóa
Đã xóa từng câu nói
Từng từ từng âm
Chậm rãi từng con chữ một
Đã cắt dần ngón tay bàn tay cánh tay
Đã bôi đen đôi mắt
Đã gạch chéo cái miệng mím chặt
Nơi mặt nước dần hiện ra
Vết thương hoại tử
Đã tắt dần thớ tim từng thổn thức
Hơi thở từng đắm mê
Lời thì thầm đứt đoạn
Bức chân dung đã nát bươm
Đã ngồi chờ dòng suối trong trở lại
Gọi vào đêm
em rủ những lọn tóc em xuống thân thể anh
…
Thành phố có bao nhiêu mái tóc xõa bung
Giữa đêm thả những ý nghĩ bất chợt
Trôi như cá ngang căn phòng
Căn phòng trôi trong câm lặng
Bầu trời là một bể nước đen
NGUYỄN HOÀNG ANH THƯ
Đưa tang nỗi buồn
Bước chậm hơn
để kịp nhìn ra phía sau lần cuối
rằng để thấy chuyến đi cần dài hơn
cuộc sống không muốn cam kết tội lỗi với nỗi buồn
Chiếc đồng hồ
những con số La Mã vừa gạch chéo cho một kết thúc
lũ khủng long
và quỹ đạo lìa xa mặt trăng
Đưa tang nỗi buồn
trong một sáng bình minh sương
(dĩ nhiên, cả bạn và tôi đều muốn)
chầm chậm thôi
nỗi buồn đắn đo thèm ngủ thêm chốc nữa
Đưa tang nỗi buồn
chiếc đồng hồ xói mòn cơ
chúng chỉ dừng lại và đếm
đánh rơi nỗi nghi ngờ mấy tiếng
Đưa tang nỗi buồn
dừng lại và nghe bên trong chiếc túi
nỗi buồn đang thở gấp
chúng muốn chứng thực trong quyển sách nói về ánh sáng hôm qua
lần cuối.
BẠCH DIỆP
Nước mắt của trăng
Chiếc lá có hình giọt nước mắt
Chẳng gặp vận may
Nó lơ lửng
Rừng già hoang vắng
Cần che chở
Để tái sinh những hy vọng sau cùng
Trăng mang giọt nước mắt có khuôn mặt em
Rung lên rung lên trong đêm tối
Cùng ngọn gió bí mật
Mong manh
Mâu thuẫn
Tình yêu
Anh cao giọng
Thứ ngôn ngữ của những cơn dông
Mưa trái mùa
Ký ức hồi sinh trong nước mắt
Ai tấu khúc mùa nâu
Bày tỏ ríu ran
Tiếng cười và nụ hoa và... dấu lặng
Cùng ánh sáng lạ
Lấp lánh từ ngôi sao chúng ta
Những vết nứt không hình hài...
Bây giờ em không còn tin ở mặt trời
Vì thứ ánh sáng em nhận ra chỉ từ nơi anh
Hạt hạt mong manh
Màu của nước mắt
Em mang theo bức tường đêm
Hương ngày cũ chưa tàn
Để nói với sự trở trăn của anh
Thế gian này
Đang hiện hữu
Tình yêu
tuyệt đối.
NGUYỄN PHAN QUẾ MAI
Quê ngoại
Bẹ chuối gầy trở mình
Khu vườn đầy gió
Quê ngoại những bàn chân lam lũ
Những bước chân không ngủ
Rợp giấc mơ tôi những năm tháng đi xa
Lời ru bà tôi hời trên những cụm tre già
Giếng nước cạn hốc mắt tôi đầy nước
Bước ra từ cổ tích
Dáng bác tôi gầy xuyên chiêm bao
Hoa sim ơi đâu tuổi thơ của mẹ?
Sông Lam ơi nước có chảy về nguồn?
Sau năm mươi sáu năm Núi Đại Huệ xanh hơn
vì bàn tay rướm máu của mẹ?
Những bàn tay nhỏ bé
Tự che chống mình qua bão giông, trừng phạt
Những bàn tay tự cất lên tiếng hát
Gọi hoa sim về nở tím chân đồi
Mẹ cõng phận mồ côi
Vượt núi rừng cắt ngang thung lũng
Những bàn chân vẫn trũng vào chiều
Tôi trở về
nằm cuộn mình trong bàn chân của mẹ
Những bàn chân quê ngoại tôi lam lũ
Rưng rưng
nở tím
những lưng đồi
ĐÔNG HÀ
Khách Tư Dung
Khách má hồng Ô Long nước mắt
Phận thuyền quyên ứ hự giang sơn
Non non nước nước tủi hờn
Phấn son được một chút đền bàn tay
Này sông chảy hết vơi đầy
Bến tình mắc cạn đắng cay riêng mình
Đặt chân bước xuống là hình
Như sang xứ khác một thinh không người
Tư Dung nước mắt thôi rơi
Để người năm cũ vẫn cười đâu đây…
Mùi hương đoạn trường
Thạch xương bồ rớt từ đâu
Mà hương bay mãi giang đầu lênh đênh
Xòe tay ra thác ra ghềnh
Non sông mà đổi chữ danh nghi ngờ
Trăm năm nấm cỏ dại khờ
Nghìn năm hết được cái hờ hững trao
Này xiêm y, áo long bào
Rũ xong thì xuống, ba đào còn vương
Thạch xương bồ, một chút hương
Thả rơi theo tiếng đoạn trường phân vai…
VI THÙY LINH
Lễ hội hóa trang
Trên thế giới mỗi năm có nhiều Carnaval
Dân sành du lịch khuyên hãy đến Venise - điểm hẹn tình yêu,
Mùa Xuân có hội hoá trang
Venise quanh năm bán mặt nạ
Thành phố nào chẳng nhiều mặt nạ
Cần gì đeo thêm khi mặt nạ là mặt thật tỉ người (?!)
Người ta diễn hàng ngày, không cần giải của các liên hoan phim
Càng không cần biết Venise có giải Sư tử Vàng điện ảnh
Sống là chuỗi tháng ngày lầm lạc
Tỉnh táo - mê muội đánh tráo nhau
Mắt bắn tia nhìn mũi tên
Ngày càng ít mũi tên Cupid
Nghe mãi không chán nhạc kinh điển, những bài hát cũ
Muốn tìm sự hồn nhiên thư thả
Chỉ tìm trên gương mặt trẻ thơ
Thành phố của tôi quay cuồng khoác thêm kỉ lục danh hiệu
Lòng tham bất lực trả thù
Mùa Xuân đem đến Sophia (*) - Trinh nữ của Trời
Nàng nhắc chúng ta tự hỏi về sự nguyên vẹn và tinh khiết
Những khuôn mặt mỹ viện quay đi
Hoa nhựa hoa nilon hoa nặn bằng đất màu… đánh lừa thị giác
Điệp trùng nước hoa nhận là tinh chất
Hoa thật thì mất dần hương
Vô vàn thứ mặt nạ bốn phía
Màn hình 4K công nghệ hỗ trợ thị giác đánh lừa hay phủ dụ mắt
nhìn
Mũi tên mắt, ngưng lúc chớp đánh lửa
Đâu cần nói nhiều nhìn nhiều nữa
Hãy nhắm mắt đến lễ hội hoá trang của hối hận!
Ở đấy không ai trang điểm phẫu thuật và đeo mặt nạ
Ở đấy không cần những cái nhìn đặc tả
Lễ hội ban ngày thường nhật, không nương núp bóng tối, ai dám
tham gia?
Trái Đất ngày càng nóng hơn
Nhân loại các múi giờ không thể đến tập trung lễ hội
Mỗi mùa Xuân lại tiết lộ sự thật về mặt người mặt đời
Khoa học vũ trụ đã đưa phi hành gia lên sao Mộc
Còn người chen chật mặt đất vẫn cứ kêu Trời và rối tung các câu
hỏi Vì sao?
Sophia không muốn điều hành lễ hội hoá trang
Nàng đưa cánh đồng hoa về những thành phố ngột hơi người
Tìm lại nhau theo mùi hương thuần khiết
Loài người cứu mình khi rời bỏ lễ hội hoá trang.
...................................................
(*) Theo truyền thống từ thời cổ Ai Cập về Tinh khôi thế giới, truyền thuyết Sophia nói về
thực thể trinh khiết - sự thông thái đã ở với Thượng đế. Đây là Mẹ Trinh nữ cổ của thế giới,
nàng là Eva của Thượng đế. Còn Eva là thực thể trần tục - phụ bản được sắp đặt bên cạnh
con người đã bị vật chất hóa.
MAI DIỆP VĂN
Mất điện
Một ngày mất điện
leo lên tầng cao nhất của ngôi nhà
nhìn chín tầng trời thấy mênh mông và xa thật xa. Thấy có gió.
Nhìn xuống dưới một khoảng tối mịt inh om tiếng chửi
giọng vài người quát tháo, giọng vài người van nài
phòng điều độ của công ty điện lực vừa nghe máy.
Nếu có thể là một thiên thần gió
mình sẽ cuốn phăng đi những tiếng chửi, cuốn phăng đi cái nhiệt
độ ngoài 40 độ, và cuốn phăng đi những nỗi buồn của con người
rồi dùng chúng tạo ra một nguồn điện
thế giới sẽ vạn năng
mọi miền đều sáng.
Trên tầng năm của ngôi nhà
lan man những điều vớ vẩn
chỉ ước rằng nỗi buồn làm ra điện.
CHIÊU ANH NGUYỄN
Ý không!
ý không mà chiều lại say
men cà phê ướp lắt lay nỗi buồn
ý không đáp cánh chuồn chuồn
quán cà phê nhỏ phố tuôn mưa mờ
bao giờ đến tận bây giờ
góc thành siêu đổ còn trơ gan sầu
ý không mà có mới đau
mùi trầm lung lạc nhấp sầu vào đêm
ý không mà dại mới phiền
thắp trong lòng phố một miền ẩn ngôn
mùa bông trắng rụng phía thôn
hương loang Bại Hoại ngát hồn phù sinh
mùa bông rụng đỏ sân đình
Ngô đồng uốn mấy cũng khinh liễu đào
ý không vô lượng kiếp nào
sảy chân úp mặt tan vào điêu linh
ý không thả mé thuyền tình
giăng năm bảy lưới mắt tình ý không
lỡ tay bể chén ngọc hồng
sa chân xuống chốn long đong nhường này
ý không thả bóng lên mây
dang tay phủi hết kiếp này
ý không!
Vô lượng!
bỏ hết phần đời còn lại để ngồi lặng im nơi đây
nơi không có dòng luân chuyển thời gian
không mặt trời
mặt trăng
sáng tối
Em
sẽ bỏ hết phần đời ngắn ngủi kiêu sa sót lại
chôn chân giữa mùi đất ải
mùi ngột ngạt tử thần
mùi diêm dúa kí ức nhàu như khuôn bụng cưu mang
những đứa con quên cội nguồn
giữa chốn không vui buồn
em đã ngồi lặng im
mặc tha nhân gào thét
mặc lửa cháy, bão giông kéo qua trước mắt
không cảm xúc
không nhớ, không quên
mặc những thây ma cười cợt
mặc cơn đói thể xác lẫn linh hồn
Không còn gì để kể
không còn gì để khóc
cười
dằn vặt
thì thôi
em ngồi lại
trả sự sống về cho đất
cũng chỉ là hơi thở còn nằm trong lá mục
lơ lửng giữa hư vô!
DU NGUYÊN
Ngơ ngác ấy
vân vê rồi thả đám rêu xuống kỷ niệm phố
nhìn đôi tình nhân lững thững
lững thững cá cảnh nhiều màu
kiếm mồi
chao đi chao lại rồi làm tình rồi đẻ ra các đôi tình nhân khác rồi
và rồi kỷ niệm bất tận
vân vê mân mê
buổi sáng chiếc khăn voan
rớt từ nơi cao nhất của khu nhà
như bài hát trong nhất của thành phố
có đàn bò đeo lục lạc
như vừa qua đây
tôi thèm gió
thèm ngửi mùi nước đái bò, mùi phân bò, mùi lông lá bò, mùi ợ của bò
ký ức của bò vương vãi
nơi đây mùi nhạt nhẽo chân thật
mùi lòng tôi chân thật
chân thật bốc mùi
mùi
ì
hì hì
ngơ ngác ấy
là tuổi trẻ của tôi
rơi tõm từ căn nhà ngập tràn hang hốc
đàn bò về buồn không
cánh đồng buồn không
không còn ai hỏi thăm
đàn bò đi qua thành phố mất rồi
ngơ ngác ấy
(SH320/10-15)