LÂM HẠ
Sắp mưa rồi, có đi đậy chuồng gà lại không mà còn ngồi đấy? Cái giống này thì mai kia cũng như cha mày thôi.”
Con chào cha!
Cha có khỏe không?
Nơi cha chắc đang lạnh, mẹ bảo với con thế. Con không biết mùa đông lạnh thế nào, có lạnh như những đêm mưa nhà con bị dột không cha?
Con nghe nói dì đã sinh em bé, một bé trai có gương mặt giống con. Cha vui chứ?
Con vẫn ngoan, đi học đều, và hay bị mẹ đánh đòn.
*
“Đôi mắt em giống cha quá.”
Con đang bị xé, bởi một người đàn ông hoàn toàn xa lạ với cuộc đời con. Nhưng con chấp nhận, tại sao suốt đời phải đau khổ như mẹ? Mẹ có hạnh phúc khi giữ trong mình cái tình yêu vĩ đại dành cho cha không?
*
“Chỉ có mỗi bài tập làm văn viết thư gửi người thân mà em cũng không làm được? Em là đứa trẻ không có tâm hồn.”
Con ôm tập vở lượn vòng quanh sườn đồi, đuổi chim, bắt bướm và ngắm mây. Con ước mình được làm mây, đủ mọi hình hài, rồi mây lại thành mưa, tan vào lòng đất, chảy thành sông trôi ra biển. Con mơ biển, chưa bao giờ con thấy biển. Biển cũng là nước, nên con nghĩ nếu làm mây, có ngày con cũng sẽ thành giọt biển, thế thì thích quá cha nhỉ. Con sẽ trôi đi tận đâu con thích, con sẽ trôi về phía cha.
*
“Gương mặt có hồn. Đẹp lắm.”
Mẹ sẽ chẳng bao giờ hiểu được tại sao con phải kiếm sống bằng cách này. Con là nỗi thất vọng của mẹ. Con đã không trở thành người như mẹ mơ ước. Vậy mẹ có từng hỏi con mơ ước trở thành ai chưa?
*
“Mày đứng ngoài mưa đi, học dốt thế thì sau này làm nên trò trống gì?”
Con hay bị mẹ mắng, vì con giống cha. Con biết nếu con làm điều gì phật ý mẹ, con lại bị đòn. Cũng có khi, chẳng vì điều gì cả. Những lằn roi hằn lên thân thể con, không phải vì lỗi của con. Tại sao con lại giống cha? Tại sao khi nhớ đến cha mẹ lại đánh con?
Cha có nghe tiếng roi vút lên người con, thanh âm nghe như tiếng xé vải. Con không khóc đâu, dù con đau. Vì con biết, cơn đau của con sẽ làm mẹ nguôi ngoai.
Con đứng im, trôi cùng mưa.
Điểm 3 này là lỗi của ai?
*
“Tôi xin lỗi em.”
Mẹ ơi, người đàn ông ấy ấm áp và dịu dàng, bên ông ấy, con được làm đứa trẻ, được nâng niu và chiều chuộng. Chưa bao giờ con được làm một đứa trẻ, tuổi thơ con luôn chạy trốn khỏi hình ảnh cha. Con không muốn phạm phải sai lầm, nhưng cuối cùng, người con yêu lại là người giống cha nhất.
Con đã sai ở đâu?
*
“Rau răm ở lại chịu đời đắng cay.”
Tiếng người đàn ông say đang lè nhè. Mẹ ngồi xé vải, những tấm vải vụn chắp vá cho con một bộ đồ mới vào đầu năm học. Người đàn ông là thợ hồ, mỗi khi say đều tìm đến ngồi bên hiên nhà con, hát vu vơ.
Mẹ sập cửa.
Cha có ghen không?
Con lấy chổi xua người đàn ông đi. Con bảo vệ mẹ cho con, hay bảo vệ mẹ cho cha?
Mẹ luôn tự hào với tình yêu chung thủy của mình, một tình yêu nghiệt ngã, tuyệt vọng và nhiều vết xé.
Vậy cớ sao mẹ đánh con, chỉ vì yêu cha?
*
“Con điếm thối tha. Thiếu gì chỗ làm mà lại đi làm mẫu cho tay họa sĩ già hơn cha mình chứ?”
Mẹ ơi, con vui quá, vì người đàn ông của con đã biết ghen. Cơn nghen của anh ta thật khủng khiếp, những vết lằn trên người con cũng tấy đỏ như vết roi của mẹ.
Con hạnh phúc hơn mẹ, vì cha chưa bao giờ ghen.
*
“Sao không ngủ mà ngồi đây cả đêm thế?”
Cha còn nhớ khi chúng ta gặp lại nhau không? Đôi mắt cha và con, như hai con thú đang vờn mồi, dò xét.
Cha tìm đến mẹ, vì điều gì đó. Con đã không còn bé để mơ ước có cha bên cạnh, con sợ cha cướp mẹ của con.
Trong đêm đầu tiên con trở thành thiếu nữ, con nhìn những giọt máu đỏ chảy tràn trên đệm trắng. Phòng bên, con biết cha đang xé mẹ, cha chưa bao giờ nghĩ đến cảm giác của con.
Con đã bảo vệ mẹ trước nhiều người đàn ông. Nếu cha muốn đến bên mẹ, cha cũng phải nói điều gì đó với con chứ? Con từng mơ ước cha sẽ dịu dàng xoa dịu những vết lằn roi trên cơ thể con, nhưng lúc ấy, con cần một người cha lịch sự hơn, đơn giản chỉ một câu “Con ổn không?” thôi. Con đợi chờ câu nói ấy dù con biết con chẳng bao giờ ổn cả. Nếu lần nào đó mình còn gặp nhau, cha nhớ phải hỏi con như thế nhé.
Con sẽ tìm một người đàn ông dành riêng cho mình, chỉ duy nhất là của con mà thôi.
*
“Tôi không thể dành riêng cho em.”
Con yêu ông ấy, vì ông ấy có mùi của cha. Con nhớ ngày còn bé, cha hay cạ cằm vào gáy con, làm con nhột và cười nắc nẻ. Con đã thơm vào đôi má cha thật lâu để hít cái mùi ấy, cái mùi có lẽ đã ám cả cuộc đời mẹ, và cuộc đời nhiều người đàn bà khác nữa.
Con chưa bao giờ là một đứa con gái bé nhỏ, để được có cha.
*
“Ở nhà lấy chồng đi.”
Bây giờ thì con biết, nơi cha lạnh, rất lạnh. Lạnh như những đêm mẹ không có cha, lạnh như đêm con không có mẹ.
Mùa đông lạnh như giây phút con nhìn thấy gia đình của cha, một nơi không dành cho con. Con đã trả lời được câu hỏi ngây ngô thuở bé, chẳng bao giờ cha lạnh, phải không cha?
Và con cũng nhận ra rằng, với con cha chưa bao giờ là người đàn ông lịch sự. Có lẽ, nó đã được dành hết cho những người đàn bà đi qua cuộc đời cha.
*
“Em vui lòng nhận nó chứ?”
Người đàn ông có mùi của cha đã tặng con bức tranh vẽ đôi mắt con, đôi mắt giống cha, bức tranh vẽ đôi môi con, đôi môi giống mẹ.
Môi con được ông ấy tô bằng máu của ngón tay mình.
Đôi môi đỏ như tấm lụa đã từng trói chặt cơ thể con, cơ thể cóng lạnh.
Con rơi nước mắt.
Những giọt lệ không còn trong veo.
*
“Cái gì đây? Mới nứt mắt đã bày đặt yêu đương rồi. Tao còn thấy nữa thì tao cạo trọc đầu.”
Mẹ xé vụn những mẩu giấy nhỏ của cậu bạn cùng lớp. Con mến cậu ấy, cậu ấy rất dễ thương. Con hy vọng một ngày nào đó cha sẽ gặp chàng trai con thương mến, để nói một câu mà con hay được nghe trên ti vi thôi.
“Hãy yêu thương nó, thay tôi.”
*
“Cậu khó hiểu quá, tớ không hiểu được cậu.”
Yêu thương đầu tiên của con tan vỡ, vì những ám ảnh một thời cha mang đến trong từng cơn mơ của mẹ. Con đã biết khóc, những giọt trong veo, vì cậu bạn có nụ cười đẹp như màu nắng. Và con biết, sẽ chẳng bao giờ, chẳng bao giờ đâu cha bận tâm đến người đàn ông của con, bởi vì cha còn bận, bận với những người đàn bà của cha.
Con sẽ không rơi nước mắt, vì cha. Cha hãy tin điều đó.
*
“Mày điên rồi, đó là người đàn ông đã có vợ.”
Con biết rõ điều đó mà mẹ. Nhưng, cũng như ngày bé, chưa bao giờ mẹ hỏi nguyên do. Mẹ dạy con bằng roi, bằng những vết xé trên da. Cha dạy con bằng ánh mắt, lạnh lùng xé cả tuổi thơ con.
Nát vụn.
*
“Em chưa bao giờ hiểu tôi.”
Người đàn ông của con đang ghen. Cơn ghen biến anh ta thành một con thú dữ. Anh ta trói con vào tấm lụa đỏ, tấm lụa con hay dùng mỗi khi ngồi làm mẫu cho người đàn ông có mùi của cha. Con căm ghét cha, nên con sẽ làm con đau, vì con giống cha, vì con là một phần của cha.
Một phần cha ruồng bỏ.
*
“Mày yêu cái thằng dở hơi dở hồn ấy hả?”
Cha lấy quyền gì đánh con? Anh ta chính là người đã cứu vớt con trong cái đêm đông lạnh giá đó, cái đêm cha xua đuổi con, cái đêm cha khép lại cánh cửa của cuộc đời con, xé nát giấc mơ của con.
Chưa bao giờ, cha đồng ý cho con đi học.
*
“Người em lạnh quá.”
Mẹ!
Con không thể kể cho mẹ nghe những gì con nhìn thấy. Mẹ đừng chờ cha nữa. Cha chưa bao giờ lạnh cả. Chỉ có con, giữa mùa đông nơi xa lạ này, lạnh cóng.
*
“Mày mà đẻ con cho nó, tao sẽ từ mày.”
Con cười vang trời, nụ cười vị đắng.
Mẹ ơi, làm sao con có thể sinh con khi chính con đang muốn chối bỏ cuộc đời mình? Làm sao con có thể nhìn thấy một đứa trẻ như con sẽ được sinh ra trên đời này chứ?
Chưa bao giờ con muốn mình giống mẹ.
*
“Thế giới của cô chưa bao giờ có tôi.”
Anh ta đánh con, một khối đỏ lăn tròn trên nền đất.
Con đã chịu đựng đủ rồi. Anh ta chưa bao giờ hiểu con không có thế giới của riêng mình, con đang đi tìm những mảnh vụn để xây nên nó, những mảnh vụn của cuộc đời con. Làm sao con chứa đựng một người đàn ông trong thế giới của mình khi thế giới ấy là một đống vụn đổ nát. Tình yêu là gì? Là chung thủy chờ đợi như mẹ để làm con đau hay đi tìm những hoan lạc mới như cha?
Con xé toạc tấm lụa đỏ.
Con chạy trốn tình yêu của anh ta.
*
“Hãy làm những gì con muốn.”
Con cảm ơn mẹ, nhiều lắm. Cuối cùng thì mẹ cũng đã chấp nhận con, một đứa con gái không hoàn hảo, không giỏi giang, không xinh đẹp. Mẹ đã biết tin con. Lần đầu tiên con nhận ra, tình yêu là gì, khi con nhìn thấy nước mắt mẹ rơi, trên những vết lằn đã thành sẹo.
Con sẽ khâu nên cuộc đời mình, từ những mảnh đã bị xé vụn.
*
“Tôi tôn trọng quyết định của em.”
Con xé chính con, trên tấm tranh người đàn ông có mùi cha đã vẽ. Ở đâu đó trên thế giới này, một phần của con đang được ra giá, được rao bán, được người ta ngắm nhìn, hoặc cũng có thể là những cái bĩu môi của người đàn bà đoan chính.
Cha sẽ nghĩ khi thấy những bức tranh con?
*
Từng mảnh vụn của bức tranh với đôi môi đỏ bay vờn trong gió, là cánh diều chở ước mơ tươi màu của tuổi thơ của một đứa trẻ ngây thơ, lung linh trong ánh chiều, chúng chạm biển, như những chiếc lông chim hải âu đã từng bạt gió trên những cánh rừng già, đẹp lạ lùng.
Người con gái trôi lênh đênh.
Người con gái đã được làm giọt biển, một giọt nguyên lành từ những vết xé đớn đau.
L.H
(SH320/10-15)