Giá sách Sông Hương
Hoàng Phủ Ngọc Tường
CHUYÊN ĐỀ HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG - MỘT CÁCH LẬP NGÔN VỀ VĂN HÓA HUẾ
16:23 | 11/01/2016
CHUYÊN ĐỀ HOÀNG PHỦ NGỌC TƯỜNG - MỘT CÁCH LẬP NGÔN VỀ VĂN HÓA HUẾ

Những năm đầu của thập niên 60, nhiều bạn trẻ ở Huế thường đến quán Cô Ba gần chắn xe lửa lên Nam Giao chỉ để mong gặp nhóm Đỗ Long Vân, Trần Văn Toàn hay Hoàng Phủ Ngọc Tường ngồi nhâm nhi cà phê, bàn chuyện văn chương, nghệ thuật. Qua những nhân vật này, họ nhìn thấy một chút gì của Che Guevara, của James Dlan, của Sartre, và của cả Camus…

Đó là một trào lưu. Và rồi nó cũng chịu sự thăng trầm như bao nhiêu thế sự khác, dâu bể cùng với những quán xá, chỗ ngồi, số phận… Chỉ duy nhất còn lại là tác phẩm. Với Đỗ Long Vân đó là “Vô Kỵ giữa chúng ta”, Trần Văn Toàn là “Hành trình đi vào triết học”, và với Hoàng Phủ Ngọc Tường là những bút ký “Ai đã đặt tên cho dòng sông”, “Hoa trái quanh tôi”, “Ngọn núi ảo ảnh”… mang tính ẩn dụ một cách lập ngôn cho văn hóa Huế.

Có lẽ, trong đời sống nghệ thuật đương đại, cùng với âm nhạc Trịnh Công Sơn; thế giới hội họa của Bửu Chỉ, Đinh Cường; bút ký của Hoàng Phủ Ngọc Tường đã tạo nên một cảm xúc khác biệt về mỹ học Huế. Qua đó chúng ta có thêm được một thứ ngôn ngữ nhiều màu sắc của vườn Huế, nhiều âm điệu của dòng sông Hương, thân thuộc mà tưởng như mới cảm nhận lần đầu.

Trong ý nghĩa đó, Tạp chí Sông Hương dành một Chuyên đề về nhà văn Hoàng Phủ Ngọc Tường dưới nhan đề “Hoàng Phủ Ngọc Tường - một cách lập ngôn về văn hóa Huế” nhân dịp nhà văn vừa qua sinh nhật tròn 78 tuổi dịp trùng cửu (9/9/2015) vừa qua.

BAN BIÊN TẬP SÔNG HƯƠNG
 



Thơ Hoàng Phủ Ngọc Tường

Địa chỉ buồn


Nhà tôi ở phố Đạm Tiên
“Dưới dòng nước chảy bên trên có cầu”
Có mùi hương cỏ đêm sâu
Có loài hoa biết nuôi sầu tháng năm


Tôi về ngủ dưới vầng trăng
Có em từ chỗ vĩnh hằng nhìn tôi
Tình xa, xa mãi trong đời
Tóc xanh tiên nữ rối bời trên tay


Tôi còn ngọn nến hao gầy
Chảy như nước mắt từ ngày sơ sinh
Tôi xin em chút lòng thành
Cài lên một phiến u tình làm hoa


Những chiều Bến Ngự giăng mưa
Chừng như ai đó mơ hồ gọi tôi
Tôi ra mở cửa đón người
Chỉ nghe tiếng gió thổi ngoài hành lang


Nhà tôi ở phố Đạm Tiên
“Dưới dòng nước chảy bên trên có cầu”
Cây sầu đông, cây sầu đau
Thương tôi cây cũng nở màu hoa râm.




Đêm qua

Thôi em cảm tạ bàn tay
Anh so đời với những ngày trống không
Đêm qua trời đất mông lung
Có con chim nhạn bềnh bồng trong sương


Thôi em cảm tạ chờ mong
Ngày anh đi hái phù dung chưa về
Đêm qua hương đã tàn mê
Mày ai còn dấu trăng thề như in


Thôi em cảm tạ ngày xanh
Trái cây chín đỏ trên cành mộng mơ
Đêm qua đứng ngóng bơ thờ
Mưa thời gian đã giăng mờ bên sông

Thôi em cảm tạ con người
Đã thương đã ghét giữa đời vắng không
Đêm qua rơi xuống cội lòng
Vàng im ngọn lá ngô đồng thiên thu


Bây giờ đã hết trò chơi
Đã tàn cuộc rượu để người ta đi
Đêm qua không biết làm gì
Muốn về tìm gã Trương Chi nghe đàn


Thôi em xa thẳm Trường Sơn
Ngày xưa anh vẫn cô đơn đã thường
Đêm qua nằm nhớ mưa nguồn
Con chim tắt lửa kêu buồn mấy năm


Thôi em ròng rã suối khe
Anh về mắc võng nằm mê đợi người
Đêm qua nhớ lũ đười ươi
Lang thang rũ một trận cười trong mây.



Về chơi với cỏ



Thưa rằng người đã quên tôi
Tôi về chơi với ngọn đồi cỏ may
Một đường hoang một dấu giày
Một người ngồi một tháng ngày bóng nghiêng


Cảm ơn người trái đào tiên
Tôi về lãng đãng nơi miền cỏ gai
Cỏ gai hoa thắm mặt người
Trinh nữ ơi trinh nữ ơi - tôi buồn


Thôi người ở lại soi gương
Tôi đi về phía con đường cỏ lau
Nợ người một khối u sầu
Tìm người tôi trả ngày sau luân hồi


Mai kia rồi cũng xa người
Tôi về ngủ dưới khung trời cỏ hoa
Có nàng xõa tóc tiên nga
Quỳ hôn cát bụi, khóc òa như mưa.


(SDB19/12-15)





 

Các bài đã đăng