Sử Khuất - Bùi Nguyên
SỬ KHUẤT
Rừng thức
trong tiếng thét tức tưởi xanh
những nguyên sơ thức giấc
gió trườn qua cơn hôn mê núi đồi rấm rức
đồng vọng tiếng chim groóc
lạc giọng trên nóc nhà gươl
tôi trổ cánh tiêu dao ngàn thẳm
phơi trần mình giữa rừng đá triệu năm
thiên nhiên rùng mình
tôi nghe
tiếng ban mai mọc nắng trên cành
Lệ đá
Chiều cô tịch,
tôi đã thấy giọt nước mắt chảy ra từ khối đá
sờn phai vết xói mòn thác lũ thời gian
sự bào mòn hàng nghìn năm
chỉ đổi lấy âm u và ma quái.
Vô số sinh linh đã tựa trên thân đá
trôi dần về thế giới không mặt trời.
Giọt nước mắt kia vẫn chảy
sợ một mai tan biến muôn nơi
không ai còn nhớ, không ai biết tên
hòn đá đen sì dưới cây Arlăng
trong chiều bạc mệnh.
Đá có vô cảm vô hồn?
Sao nước mắt vẫn tưới tươi gốc cây một phần nghìn số tuổi.
BÙI NGUYÊN
Dưới bóng núi
Dưới bóng ngọn đồi thịt băm
những đứa bé buổi chiều ra sân
bắt đầu chơi trò bóng đá
trái bóng mặt trời
lăn dần về mái rừng tun hút
vỡ vọng tiếng cười trong trẻo hồn nhiên
những bàn chân kéo lê vết bùn sau cơn mưa
chút nắng len lén màu mắt nâu đen
dưới cái bóng xanh thẳm của rừng
những đứa bé vẫn từng ngày lớn
thật bình yên hồn nhiên
sự hồn nhiên của hàng ngàn năm trước
những vết tích lở lói tang thương
dưới cái bóng u ám
của quá khứ chiến tranh
xin đừng ai bắt chúng phải học thuộc lòng.
(TCSH327/05-2016)