Giá sách Sông Hương
Vọng niệm Huyền Trân
Vọng niệm về nàng dâu dưới bóng tháp Chàm
15:09 | 08/05/2018

TRẦN NGUYÊN
          Tùy bút

Tôi choàng tỉnh trong đêm sương buốt, lạ thay, vầng trăng xanh rêu còn chếch phía ngọn tháp. Tôi bước đến gần, toàn thân rợn ngợp.

Vọng niệm về nàng dâu dưới bóng tháp Chàm
Ảnh: internet

Tôi đã đánh dấu nàng trên bức phù điêu vũ nữ. Dưới ánh trăng xanh rêu bây giờ đã thẫm lại như vệt máu ố. Nàng! - cô công chúa người Việt. Tôi lùi lại. Phải chăng? Khuôn mặt này có khác so với khuôn mặt được tôi tạo dựng qua nguồn dữ liệu viết về nàng kể từ ngày thân gái dặm trường làm dâu một vương quốc trong sự hy sinh chưa đủ chín. Dàn thiêu phụt lên, lửa bốc ngút trời. Lửa ô uế. Lửa thiêu oan một linh hồn thế thân để mối tình trôi theo dòng sông nhuốm ráng chiều thi thoảng rực màu chàm vàng sánh. Nhà vua không hay gì về sự sắp đặt của tên đạo sĩ này; hắn đã dẫn đâu về một linh hồn và tự đẩy lên dàn thiêu. Tôi bơi đến kiệt sức vẫn không thể tới chỗ vũng xoáy có bàn tay thon của nàng chấp chới. Bàn tay vẫn vuốt lên mặt tôi trong mỗi giấc mơ và lúc tỉnh dậy tôi đều bật điện soi gương để là lại những vết sẹo trước lúc ánh trăng tan vào sương đẫm trên ngọn tháp cô liêu.

Tốp vũ nữ khắc nổi dưới chân tháp vẫn uống lượn điệu múa mê hoặc bầy ngạ quỷ cùng vô số linh hồn đang thiêu thân vào hố thẳm trong cuộc chiến quyết liệt đầu thai. Giữa tôi và nàng có mối liên hệ nào từ tiền kiếp? Giữa nàng và cô vũ nữ có mối liên hệ nào? Và giữa tôi và người chiến binh, có là một người tình trong hai người đàn bà ấy (?); hay hai người đàn bà kia cũng chỉ là sự phóng chiếu của cùng một nghiệp thức nổi trôi luân hồi qua phận đời khác nhau giữa thời không ảo ảnh? Tất thảy chỉ là sự đảo lộn hình hài, là một sự biến tướng sau mỗi cuộc đầu thai nhọc nhằn. Nhiều lúc tôi vẫn nhớ về nàng và thương quá nàng dâu nước Việt chịu bóng tối ăn mòn dưới chân tháp. Bến chiều loang lạnh. Người con gái vẫn còn ngồi đó ngóng về cố quận. Người con gái với sứ mệnh mang về quê cũ một khoảng trời xanh. Người con gái được đón rước hân hoan tại vương quốc của nàng. Người con gái hạnh phúc bên vị anh hùng của những ngôi tháp. Nhưng người con gái dường như đang nhớ về ai trong sâu thẳm tưởng đã bị chôn vùi…

Tôi linh cảm người lính trong đám hộ tống nàng dâu Việt chính là tiền kiếp của mình. Tôi đã theo nàng dâu suốt dọc hành trình mà không ai có thể biết ngoại trừ những vị thần của vua và tên đạo sĩ từng đày đọa một linh hồn dưới vật thờ của vương quốc trong thân tướng một linga hoan phế. Không ai có thể lần ra những ý niệm tà ác khởi sinh trong tôi để không trói tôi liệng xuống lòng sông. Tôi vẫn nghĩ đến khúc ngoặt nào đó, sẽ tiết lộ bí mật của đất nước mình cho giặc, để đổi lấy nàng cùng rẽ về một hướng khác. Và tôi cũng nghĩ đến nước thân cận với vị vua nơi vương quốc xa lạ, để vẫn được nhìn ngắm nàng, chờ cơ hội lật đổ tất cả ngoại trừ những tháp chàm chái vàng như một huyền thoại. Nhưng rồi tôi đã tỉnh lại bởi mùi hương của nhang trầm. Đêm rớm lạnh. Bên ngoài bóng tối trải dài như sa mạc. Tôi lần theo dấu chân thon của người con gái dặm trường biệt xứ. Binh lính và voi ngựa đã xóa dấu chân nàng, nhưng sóng không xóa nổi dáng hình đã in đậm trong tâm thức của tôi. Những dấu chân còn trên bãi biển mang tên một nữ nhi hiền thục nết na lần đầu tiên trong đời đặt lên đôi vai mềm một phần vận nước. Hẳn nàng đã một mình đi lại trên cửa biển này, rất lâu, rồi mới lên con thuyền lộng lẫy lướt về phía những ngôi tháp đang đổ bóng dài xuống lòng sông.

Nàng được vị vua đưa thăm thú khắp vương quốc lạ, đến những đền tháp linh thiêng, đến cả vật thờ tối thượng. Nàng đã quỳ trước linh vật, đưa tay chạm vào linh vật. Tuyến lệ dâng lên, nhưng nàng không dám khóc, đó sẽ là điềm gở của cả vương quốc. Nàng hồ như nghe tiếng kêu cứu từ dưới cội linga, cả lúc trong cung tiếng kêu ấy vẫn đánh thức nàng mỗi khuya. Nàng muốn trở về bản quán? Nàng không biết tâm tình với ai. Nàng sợ vị vua hiểu nhầm, sẽ nổi giận và gây hấn với quê hương của nàng. Một lần nàng lén thăm vật thờ. Nàng nhắm mắt tưởng niệm. Và một cái bóng hiện lên mờ ảo. Người lính ấy. Người vẫn luôn ở bên nàng chở che dẫu có trở thành một linh hồn chăng nữa. Nàng gục xuống và khóc. Ngôi tháp thờ bỗng lặng phắc. Toàn vương quốc như lặng phắc và tiếng khóc của nàng len lỏi vào một thế giới khác. Tôi như đứa trẻ choàng tỉnh từ trong bầu thai. Tôi đạp vào cái bầu thai vô minh cố khám phá tiền kiếp của mình, là ai? Tôi và cô dâu nước Việt và nàng từng đóng thế trong trường tình tao loạn nào để những vết thương còn rỉ máu từ vực tâm thức hun hút?

“Cô dâu đã xuôi về bản quán”. Tôi giật mình bởi tiếng ai gọi bâng quơ trong đêm cô đặc. Bóng tháp đổ xuống như một vị thần. Ngôi tháp chàm trơ trọi giữa sa mạng. Tôi vùng mình, tấm chăn mỏng tung lên rồi tan thành sương. Sóng trăng xanh trải miên man. Không tiếng vó ngựa. Đám rước hẳn còn rất xa. Cô dâu có lẽ chưa đặt dấu chân thon lên miền cát hoang liêu này. Nhưng tôi đã mơ thấy đoàn quân của vua đón dâu từ lúc mình lịm đi ở những giây đầu tiên. Tôi thấy nàng và ai đó sánh bước giữa tiếng hô dội trời, giữa rừng mưa hoa và sau nốt là nhịp trống dành riêng cho tốp vũ nữ với điệu múa tiên thiên trinh khiết. Tôi ước một tấm gương lớn trước mặt, soi xem có phải là khuôn mặt mình đang trong giờ phút hạnh phúc thiêng liêng. Nhưng ôi. Tôi rùng mình trước khuôn mặt của nàng; nàng - một vũ nữ tiên thiên đang khiến trời đất xiêu đảo. Nàng - cô dâu nước Việt chập chờn mộng ảo, trong suốt một nỗi buồn chỉ mình tôi thấy biết.

Cơn buồn ngủ kéo tôi vật xuống. Tôi lại vùng dậy, và cảm giác cái đang ngồi dậy được chính là một linh hồn. Tôi lê bước ra bờ sông. Bến xưa hiu hắt. Con thuyền chở nàng mất dấu trong màn sương trắng ảo. Tiếng kinh sám hối nghiệp tình loang theo sóng nước thời gian, dạt vào lòng cắt cứa… Tôi lầm rầm đọc đoạn kinh chép lại từ mặt nước. Tôi sám hối với nàng - cô dâu nước Việt. Tôi đã thấy người vũ nữ ấy. Tôi dường như gặp lại nhân tình từ tiền kiếp. Tôi dường như nhớ lại tiền kiếp của mình, nhớ lại khuôn mặt từng xuất hiện ở một góc thế gian nào đó…

Trong cơn mê hoang bất tận, tôi thấy mình ôm nàng trên ngựa xuyên qua sa mạc cho đến khi rục xuống dưới bầu trời đỏ ói. Rồi lại thấy mình đưa nàng vào bờ giữa lúc đội quân của vua đang giục thuyền xáp tới gần hơn. Tôi cúi xuống, thấy nàng là một vũ nữ bé bỏng, lúc lại thấy là cô dâu nước Việt thùy mị; còn tôi là một chiến binh lạc trận, cũng là tên tù binh xơ tướp hình hài không biết đang làm gì và ở cõi nào. Hình ảnh người con gái giữa sa mạc hoang vu luôn hiện lên ám ảnh. Người con gái vẫn đi về phía ngôi tháp có vật thờ vào chiều, trăng lên soi bóng hình mảnh mai ấy liêu xiêu cô quạnh như một góa phụ. Người con gái cầu nguyện điều gì khi cuộc chiến đã ngừng và vị vua hết mực yêu thương nàng? Hay nàng cầu nguyện cho một chuyến trở về quê hương rồi mãi mãi nương mình nơi cõi Phật thanh cao? Nàng cầu nguyện cho sự ra đi của mình sẽ không làm tổn thương đến ai, dẫu đó là một thị nữ hay vũ nữ trinh nguyên được dâng lên dàn lửa…

Tôi tưởng đến mình trong tiền kiếp. Người chiến binh tung vó ngựa trên thảo nguyên ngút ngàn, trên sa mạc bụi mù viễn xứ. Tôi tưởng đến nàng trong đám rước lẫn vào một đám tang do nhà vua dẫn đầu đưa hũ cốt chôn giữa lằn ranh biên giới hai nước. Những bí mật sẽ được hé lộ cho đến lúc đôi tình nhân sau bao nhiêu kiếp đầu thai gặp gỡ trong nỗi oan thấu tận trời xanh, qua lời một vị thần vô hình từng là người tình của nàng, từng quyết chiến với tôi và vị vua đã bị tên đạo sĩ thân cận qua mặt thiêu oan một linh hồn mở đường cho con thuyền chở cô dâu xuôi về bản quán. Tôi bơi theo dấu thuyền, xuyên những đêm đen, tim vỡ ra… Tiếng kinh đã đánh thức tôi tại một ngôi chùa sư nữ.

Chưa bao giờ tôi cảm nhận giấc mơ và sự thật ngoài đời y hệt nhau đến thế. Cảm giác cái đời thực này mới chính là giấc mơ; còn giấc mơ có tôi và nàng là sự thực nghẹn lòng buốt nhói. Đôi lúc tôi còn mơ tôi và nàng dắt nhau chạy băng qua sa mạc, bơi qua dòng sông rồi tiếp tục dìu nhau qua khu rừng ken đặc xác của bầy linh hồn sau cuộc tranh giành đầu thai vào mối tình rực lửa; cả hai thoát khỏi giấc mơ. Tôi và nàng kiệt nguồn sống, vẫn bò lại gần nhau cố chạm vào sự thật sau cơn mê muôn trùng… Gượng dậy, cơn hôn trầm lại kéo tôi chìm lún vào tầng không gian ảo. Tôi lờ mờ thấy một bóng nữ đang ngồi trước tượng Phật, rất quen. Nàng khấn niệm. Nàng sám hối. Người con gái vẫn còn nguyên mái tóc xanh đang tự thanh tẩy trước lúc buông xuống lụy trần. Tôi cố vùng, cố vỗ vào vai nàng, đưa nàng trở về song không thể. Tiếng kinh âm vang như dải lụa huyền hoặc trôi trong sương. Ngoài kia mưa bụi giăng phủ trắng trời. Con thuyền cô độc hẳn còn cắm neo cả ngàn năm nữa…

T.N  
(SHSDB28/03-2018)



 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng