NGUYỄN BẢO TRÂM
Tôi trôi đi, tôi nghe tiếng của Mơ Leng gọi tôi. Mơ Leng đang chạy trên bờ, Mơ Leng chạy đua với dòng nước cuộn xiết mong nhìn thấy thân xác tôi. “Mơ Leng ơi, người miền xuôi đã làm vỡ những giấc mơ màu xanh của em rồi.” Tôi nói.
Có lúc bạn phải biết giấu đi những giấc mơ mà mình đang nuôi dưỡng. Nếu bạn biết cách nuôi những mầm xanh trong từng giấc mơ thì những giấc mơ ấy sẽ cứu sống bạn. Tôi nói ra điều này vào lúc cơ thể tôi đang dần phân hủy dưới đống bùn đen. Tôi không gượng dậy được, những sợi tóc của tôi bết lấy bùn và khi ánh mặt trời kéo tới, chúng biến thành những mảng bùn dính vào nhau. Nhưng tôi vẫn không ngừng nuôi dưỡng những giấc mơ màu xanh ấy, chúng sẽ là nguồn sống của tôi. Tôi đang cố gượng dậy, tôi không biết bây giờ tôi là bùn đen hay bùn đen là tôi. Mọi chuyện bắt đầu từ đâu tôi không biết, tôi chỉ biết lúc này thân xác tôi đang dần thối rữa. Mọi chuyện bắt đầu từ đâu, từ lúc cơn lũ ấy kéo về hay từ lúc trời bắt đầu nổi đóa bằng những cơn mưa lớn. Không, có lẽ mọi chuyện bắt đầu khi cây rừng bị đám người miền xuôi đốn gãy rồi xẻ thịt mang đi.
Đúng rồi, tôi biết rồi, mọi chuyện cũng bắt đầu từ lúc cha tôi nuôi dưỡng những giấc mơ ấy. Đó là những giấc mơ màu xanh, có vô vàn màu xanh trong giấc mơ màu xanh của cha tôi. Cha tôi nuôi dưỡng cho mình những giấc mơ màu xanh trong những cánh rừng bạt gió. Tôi nói như vậy có vẻ như bạn sẽ nghĩ rằng tôi quá mức mộng mơ. Đúng vậy, một kẻ đã chết hoàn toàn có quyền mộng mơ và nói theo cách của mình, kể ra những câu chuyện hoàn toàn theo cách của mình. Nhưng đừng bao giờ làm bộ, như cha tôi vậy, ông nuôi dưỡng những giấc mơ màu xanh của ông hoàn toàn tự nhiên, không màu mè, không lừa phỉnh, không làm dáng. Nhưng tôi cảnh báo bạn, nếu bạn không nuôi dưỡng những giấc mơ màu xanh thì khi bạn chết linh hồn bạn sẽ bơ vơ lạc loài.
Nhà tôi ở rừng, tổ tiên chúng tôi bao đời ở rừng. Rừng là đời sống của chúng tôi và chúng tôi cũng là một phần trong những bí mật mà rừng sâu giấu kín. Chúng tôi hoài thai từ rừng, sống và chết trong rừng. Chúng tôi là rừng và rừng cũng là chúng tôi. Chúng tôi mơ những giấc mơ của rừng và rừng nối dài cho chúng tôi những giấc mơ. Thời gian của chúng tôi là rừng và không gian của chúng tôi cũng chẳng có gì hơn ngoài rừng, nhưng suốt một đời bạn cũng không thể nào đi hết được chiều kích của rừng đâu. Cha tôi nói rằng luôn có những tiếng gọi nào đó trong rừng sâu, những tiếng gọi ấy len lỏi vào trong những giấc ngủ của tổ tiên tôi, của ông tôi và của cả cha tôi nữa. Cha tôi nói với chúng tôi trong những giấc ngủ của ông luôn có những tràng âm thanh hú gọi. Tôi biết cha tôi không điên tàng như những lời đồn thổi, tôi biết rằng rừng sâu có những tiếng gọi, tiếng gọi ấy sẽ tìm về với kẻ nào biết nuôi dưỡng những giấc mơ màu xanh. Và cha tôi là một kẻ biết nuôi dưỡng những giấc mơ màu xanh vĩ đại. Cha tôi có cả ngàn giấc mơ màu xanh như rừng cây bạt ngàn gió núi.
Mơ Leng vẫn chạy trên bờ, Mơ Leng vừa chạy vừa khóc. Chim Culi cũng khóc theo Mơ Leng. Thú rừng cũng chạy theo Mơ Leng. Núi rừng Sar Luk cũng chạy theo Mơ Leng. Mơ Leng lại gọi tên tôi và lòng chàng đang căm phẫn những kẻ đã gieo rắc tai họa xuống đầu chúng tôi. Nhưng Mơ Leng không nhìn thấy thân xác của tôi đang chìm sâu và trôi đi trong dòng nước lũ. Và tôi thì thấy chàng, nhìn thấy đôi mắt đã từng say đắm tôi như say đắm núi rừng Sar Luk, tôi nhìn thấy đôi chân cháy nắng của chàng, đôi chân dẻo dai như hơi thở của tổ tiên chúng tôi, đôi chân mạnh mẽ đã từng đi bắt nữ thần mặt trời từ ngày đất trời còn là huyền thoại.
Tôi đang trôi đi cùng với những giấc mơ màu xanh của chính mình. Tôi trôi đi, những giấc mơ của tôi trôi đi. Thân xác và linh hồn của tôi đang trôi đi trong dòng nước lũ. Trong nước lũ gào thét, đâu đó vẫn có tiếng ai đó mơ hồ gọi tôi, tiếng gọi vang tới từ một nơi xa lắm, tiếng gọi lúc khẩn thiết, lúc âm thầm, tiếng gọi hay là tiếng kêu cứu tôi không tài nào phân định được.
Cha tôi thường sống trong rừng sâu, đôi khi ông bỏ nhà và lang thang trong rừng sâu suốt cả một tuần lễ. Mẹ tôi nói rằng ông đi tìm tiếng gọi, nhưng chúng tôi biết chẳng bao giờ cha tôi tìm thấy được những tiếng gọi kia, những tiếng gọi kia nằm sâu hơn cả rừng sâu, bí mật hơn cả vạn điều bí mật mà rừng sâu ôm kín suốt cả bao đời nay. Những tiếng gọi ấy nằm ở bờ bên kia của rừng núi. Nhưng khi bạn sang đến bờ bên kia thì tiếng gọi ấy lại nằm ở bờ bên này. Cha tôi nói rồi một ngày cha tôi cũng sẽ tìm thấy được những tiếng gọi ấy. Cha tôi lang thang trong rừng như một kẻ hành khất lang thang cùng cây cỏ. Bạn của cha tôi là cây rừng và muông thú. Cha tôi biết nói tiếng của nhiều loài thú và thỉnh thoảng ông ngồi xuống chuyện trò cùng với những gốc cây. Cha tôi nói trong những gốc cây già nua là cả một trời những kho chuyện cổ, chuyện từ ngày đất trời còn là mây khói. Chuyện từ ngày tổ tiên tôi mới biết săn bắt hái lượm trong rừng. Chuyện từ ngày cha tôi mới chỉ là giọt nước nhỏ bé trong đại ngàn rộng lớn.
Rồi một đêm mưa gió cha tôi trở về nhà, trên người ông có rất nhiều vết chém. Cả thân hình cha tôi bê bết máu. Em tôi và mẹ tôi khóc thét lên vì sợ hãi. “Chúng muốn giết tao.” Cha tôi nói rồi đổ gục xuống như một vị tướng bại trận trên xa trường. Chúng tôi ôm chầm lấy cha và lắng nghe từng hơi thở yếu ớt của ông. “Chúng đốn hết những cây cổ thụ rồi, máu cây chảy đầy người tao, máu cây nhiều lắm, chúng mang xác cây về xuôi, trong từng thớ gỗ có những tiếng gọi, tao biết rồi, những tiếng gọi ấy nằm sâu trong từng thớ gỗ…”. Cha tôi nói rồi ngất lịm.
Tôi và Mơ Leng lại lang thang trong rừng theo từng bước chân rướm máu của cha tôi để lại. Chúng tôi lần theo từng bước chân của ông để đi tìm những tiếng gọi ấy. Những bước chân rướm máu của cha tôi đưa chúng tôi len lỏi qua từng thung sâu, càng đi sâu vào rừng những tiếng gọi ấy càng rõ ràng hơn. Mơ Leng xiết chặt tay tôi. Tôi không biết ai đã gọi, tiếng gọi nghe chừng khẩn thiết lắm. Chúng tôi cứ đi và dò dẫm trong rừng sâu, qua mỗi bước chân, tôi nghe được những câu chuyện của những ngọn cỏ dưới chân mình, tôi nghe được những tiếng thở của những gốc cổ thụ và những lời thì thầm của từng lùm cây thấp chen lẫn với những lời tỉ tê của lớp lá mục trước khi chúng biến vào lòng đất. Vạn vật đều có linh hồn, tổ tiên tôi bao đời nay đều thờ cúng linh hồn của cây và lắng nghe tiếng thì thầm trò chuyện của chúng. Chúng tôi đi giữa rừng hoang vu nhưng chúng tôi không cô độc. Cây lá trò chuyện với chúng tôi và chúng tôi chuyện trò cùng cây cỏ. “Đừng làm tổn thương những giấc mơ màu xanh của chúng tôi. Không ai được làm hại những giấc mơ màu xanh ấy. Những giấc mơ màu xanh là nơi ta được sinh thành…”. Chúng tôi vừa đi vừa hát, rừng sâu lắng nghe tiếng hát của chúng tôi. Rừng sâu trông chừng những bước đi của chúng tôi trên thảm lá mục, thảm lá mục như nệm êm đưa chúng tôi đi sâu vào từng lời hát.
Và rồi chúng tôi đã tới được nơi mà cha tôi bị chém. Cha tôi bị chém bởi ông muốn bảo vệ những cây cổ thụ khỏi những lưỡi cưa của những kẻ phá hoại miền xuôi. Tôi không biết những kẻ muốn giết cha sao lại ác như vậy. Chúng tàn phá hết cả một khu rừng già. Trước mắt tôi và Mơ Leng giờ đây là hàng trăm gốc cây đang chảy máu, máu của cây đã khô lại, tôi sờ lên những cành cây nằm la liệt dưới mặt đất, tôi chạm vào những chỗ nhựa cây tứa ra như nước mắt của ai đó tứa ra sau khi phải chịu đựng một cơn đau tận cùng của thể xác. Tôi không biết bao nhiêu cây đã bị chặt, bao nhiên gỗ đã bị cướp đi. Càng vào sâu trong rừng càng nhiều hơn những gốc cây đã bị đốn hạ. Chúng tôi men theo những tiếng gọi xuyên qua lớp không gian đặc quánh bởi sự chết chóc. Những tiếng gọi nằm sâu trong từng thớ gỗ đã bị kéo đi cùng với bao niềm ai oán. Mơ Leng ôm chầm lấy tôi. Chàng khóc như một đứa trẻ.
Rừng, rừng là ngôi nhà chung của chúng tôi. Những kẻ xa lạ đến từ miền xuôi đã phá tan ngôi nhà của chúng tôi, đã chạm vào những giấc mơ màu xanh muôn đời của tổ tiên tôi, của cha tôi và của cả tôi nữa. Rừng giờ đây đầy những vết thương. Chúng tôi sống ở rừng bao đời này nhưng chưa bao giờ chúng tôi gây nên một vết thương nào cho rừng sâu, chúng tôi chỉ lấy đủ những gì chúng tôi cần và chúng tôi luôn tìm cách để rừng cây hồi sinh. Tôi và Mơ Leng nằm xuống bên những gốc cây đã bị đốn hạ, nhưng tiếng kêu trong từng gốc cây dường như đang thoi thóp thở. Trong những hơi thở yếu ớt ấy tôi nghe thấy những câu chuyện, những huyền thoại mà rừng đã mang theo. Và tôi biết rừng đã cho chúng tôi những giấc mơ màu xanh ấy. Những giấc mơ có muôn vàn hoa trái, muôn vàn mầm xanh, muôn vàn cây cổ thụ vươn tới tận trời xanh.
Tôi đang trôi đi, linh hồn tôi đang trôi đi, thân xác của tôi đang trôi đi. Tôi trôi đi trong dòng nước lũ, mưa như đang khiêu vũ trên da thịt tôi, tôi mơ hồ nghe tiếng thét của mẹ tôi, nghe tiếng khóc của em tôi trong đêm khi cơn lũ tràn về. Cơn lũ tràn về trong đêm, cơn lũ tràn về trong lúc tôi đang nô đùa cùng với những giấc mơ màu xanh của tôi. Lũ bắt đầu cuốn lấy chuồng gia súc trước khi cuốn lấy bàn thờ tổ tiên và rồi lũ cuốn lấy chiếc giường của mẹ con tôi đang ngủ. Sau cùng, tôi chỉ nghe thấy tiếng thét của em tôi, tiếng khóc của mẹ tôi. Và rồi tôi như một con vật bé nhỏ trong cơn gầm thét của dòng nước. Tôi trôi đi, những giấc mơ của tôi trôi đi. Rừng đã chết và lũ đã tràn về.
Rừng đã chết, cây đã bị giết và thân xác cây rừng đã bị mang về xuôi. Giờ chỉ còn máu của cây, máu của rừng và sự căm phẫn của chúng tôi. Rừng chết, những giấc mơ màu xanh của chúng tôi cùng héo khô dần bởi chỉ có rừng mới cho chúng tôi những giấc mơ màu xanh ấy và những giấc mơ đó lại là linh hồn của chúng tôi, và linh hồn của chúng tôi cũng chính lại là linh hồn của núi Ngok Linh cao tận chín tầng trời.
Tôi không biết giờ đây còn có ngôi nhà nào trong bản tôi còn sót lại sau cơn lũ. Thân xác tôi đang lao đi trong nước và tiếng Mơ Leng gọi tôi trên bờ. Tôi muốn nói với Mơ Leng là hãy về đi, về tập hợp những người anh em khác để cứu lấy cây rừng, để xua đuổi những kẻ phá rừng lấy gỗ bán về xuôi. Nhưng tôi không nói được thành tiếng, những ý nghĩ của tôi tắt ngấm trong dòng nước cuộn xiết. Rồi một ngày nào đó khi linh hồn tôi bay lên khỏi dòng nước lũ, tôi lại kể cho mọi người nghe về những tiếng hát bí ẩn trong rừng sâu. Tôi sẽ kể cho bạn nghe về những tiếng gọi trong từng huyết quản của cây rừng, tôi sẽ kể về những kẻ hát rong được sinh ra từ cây, những kẻ hát rong đêm đêm đi khắp các khu rừng hát cho rừng cây ngủ. Còn bây giờ thân xác tôi đang lao đi trong nước cùng với thân xác của cha tôi, mẹ tôi và em tôi nữa. Hãy cầu nguyện cho linh hồn chúng tôi được trở về với linh hồn của rừng cây đã bị giết.
“Mơ Leng ơi, hãy quay về đi, kiếp này chàng sẽ không còn thấy em nữa, hãy trở về và cố cứu lấy những giấc mơ màu xanh trong những giấc ngủ của chàng và của mọi người chàng nhé.” Tôi cố thét lên như thế nhưng nước gầm thét nhấn chìm những tiếng nói của tôi. Mơ Leng vẫn chạy trên bờ, Mơ Leng muốn tìm thấy thân xác của tôi và của gia đình tôi. Mơ Leng sẽ chạy cho đến khi chàng kiệt sức, kiệt sức như chính rừng già đã kiệt sức dưới máy cưa của người miền xuôi.
Rồi Mơ Leng cũng tìm thấy thân xác tôi cuối con suối đục ngầu. Chàng quỳ xuống bên thân xác tôi. Nhưng thân xác tôi bây giờ đã biến thành những mầm cây xanh. Những giấc mơ màu xanh trong tôi đã biến thành những mầm xanh kỳ diệu sau khi thân xác tôi tan đi trong nước. Mơ Leng biết điều đó, chàng quỳ xuống bên những mầm xanh như quỳ xuống bên những đứa con nhỏ của chúng tôi. “Hãy nuôi dưỡng những mầm xanh này nhé Mơ Leng”. Tôi nói rồi linh hồn tôi lại bay về trên đỉnh Ngok Linh nhiều bí mật.
N.B.T
(TCSH350/04-2018)