Giá sách Sông Hương
Tưởng nhớ nhà văn Hồng Nhu
Trang thơ Hồng Nhu
15:19 | 27/09/2022

Tưởng nhớ nhà văn Hồng Nhu, Tạp chí Sông Hương trân trọng giới thiệu chùm thơ và truyện ngắn Vịt trời lông tía bay về của nhà văn, như là nén tâm nhang chia buồn cùng gia đình và bạn đọc yêu quý nhà văn Hồng Nhu.

Trang thơ Hồng Nhu

HỒNG NHU

Uống cùng Huế

Bây chừ còn  chi 
Dặt dìu con nước ngẩn ngơ mạn đò
Dòng sông cứ mực lững lờ
Chảy như quên chảy  bờ... cũng quên
Thì thôi một giọt mưa thềm
Thì thôi một khắc chuông rền chùa sương
Người đi bóng cắt dặm đường
Lạnh như tiếng vạc kêu thương ngang trời...

Tôi nhìn ngọn  vèo rơi
Thấy con mắt lạ một thời Huế xa
Mắt  mắt của người ta
Tôi đem mở nhắm như  mắt tôi

Ôi thu thu lỡ thu rồi
Tôi chôn tôi dưới  đồi Thiên An
Phía đâu như phía muộn màng
Em như em của muôn vàn nổi trôi...
Rượu Chuồn(*) này chén trăng bơi
Uống cùng Huế với cuộc chơi sang ngày.
                                                1988

----------------
(*) Rượu làng Chuồn ở Huế ngon nổi tiếng.



Cát trắng

Vành trăng ấy mãi không thôi quẫy cựa
Mắc liềm vào nhòa nhạt tháng ngày xưa
Bờ dương liễu vẫn ngây thơ đứng tựa
Cát trảng bay thoáng dợn bóng ai vừa...

Tôi vuốt mặt ngửa bàn tay nghi hoặc
 của mưa hay gió cát vừa trao
Ngày đã hết sao đêm chưa khảm khắc
Nụ cười xa cho nước mắt tôi trào.

Thôi cũng thể hoa xương rồng hạ trước
Những chùm gai câm nín bốn bên, 
Em chân trần cát trườn mềm như nước
Cát trắng ôi cát trắng thật hay là...?

Tôi nhìn suốt trong lòng tay hạt cát
Bỗng thấy màu lấp lánh những thu qua...
                                                1997



Khuya đông đọc Bạch Cư Dị

Hút hết bao thuốc 
Không viết được chữ nao
Ngoài trời mưa tầm 
Trong nhà người bạc đầu.
                                 1985


Khác lạ

Chấm lên trên tường nước mắt thời chưa xa
Em nghe tiếng từ quy kêu hoài trong ngực
Tàu chuối sau  trở trăn gió lật
Tóc ngắn rồi không còn để rủ ra búi lại cho qua...

Đêm không biết chờ mong cứ dài trong huyền thoại
Cứ hồn nhiên đen như việc phải làm
Người không biết dối lừa đã đi không trở lại
 mấy đốt tay gầy em bấm chết thời gian

Que diêm xòe lửa xanh ngập ngừng níu kéo
Soi một lần cho  kỷ niệm rồi thôi
Đốt không nỡ  những trang khô héo
Tàn giấy bay cả tờ nguyên như nỗi đơn côi

Ngửa bàn tay không còn  ngoài màu da trắng
Trắng hận thù trắng hối tiếc trắng cả yêu thương
Người  thể sắp dối lừa đâu rồi  thầm lặng
Sao chỉ nhìn em không cất tiếng của rừng dương?

Chấm lên cành  vệt trăng mưa sau bão
Bật ra lời của nhịp đập trái tim đau
Thơ  nát những  vuông tròn giả tạo
Nhức nhối hiện lên em khác lạ một tinh cầu...
                                                            1990


Mùa thu tội nghiệp

Tôi ngồi bút lạnh đêm chầy
Nhớ em ngoài ấy đường gầy mưa mau
Lung liêng   bạc thau
Bên xanh bên trắng một màu  hai
Giá như không  cái ngày
Giá như ngọn gió tóc dài thổi qua
Giá không vệ cỏ chiều 
Giá thơm hoa giẻ chỉ  thơm riêng
Giá đừng  cọ trăng viền
Giá như tôi... giá như em... như là...
Bây giờ áo mỏng sông xa
Mùa thu tội nghiệp em qua một mình
Tôi như giọt nắng  hình
Ngày đêm nấn  trên cành hoa sim
Hoa sim hát khúc lặng im
Còn tôi hát khúc nổi chìm của hoa
Lặng im hoa đã tím, 
Nổi chìm tôi suốt đi qua đời mình...
                                                1987

(TCSH403/09-2022)
 

 

Các bài mới
Các bài đã đăng