ĐOÀN MẠNH PHƯƠNG
(Nhà thơ, Giám đốc Công ty Văn hoá Trí tuệ Việt)
Tôi có tác phẩm đăng trên Sông Hương khi tôi đang học Khoa Báo chí Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (1994), hai năm sau đó tôi vinh dự nhận được giải thưởng cuộc thi thơ của Sông Hương. Sông Hương là nguồn cổ vũ và động viên quí giá cho những người viết trẻ chúng tôi khi đó. Và mỗi một lần gửi bài cho Sông Hương, tôi luôn phải lựa chọn và cân nhắc để chọn những tác phẩm ưng ý nhất.
Sông Hương đã vượt ra ngoài khuôn khổ một tạp chí văn nghệ cấp tỉnh để trở thành một tạp chí văn học nghệ thuật có uy tín của đất nước, có tính chuyên nghiệp cao. Điều đó đã làm cho Sông Hương trở thành một “đặc sản” tinh thần xứ Huế đối với nhiều người trong mỗi lần tới Huế. Để được đánh giá và yêu mến như thế không phải dễ dàng, phải có một tấm lòng yêu Huế, và một thái độ lao động nghề nghiệp rất nghiêm túc của Ban Biên tập nhiều thế hệ và thời kỳ mới có được một diện mạo của Sông Hương hôm nay. Tôi vẫn coi được đăng trên Sông Hương là một vinh dự và là một hạnh phúc. Bởi không biết tự khi nào mà trong tiềm thức - Sông Hương đối với tôi là một tạp chí sang trọng về cốt cách, nội dung, đàng hoàng và tình nghĩa trong ứng xử và nhất là đối với lớp viết trẻ chúng tôi - Sông Hương đã trở thành một người anh tinh thần gần gũi, cởi mở và khích lệ thật quí giá!
Tôi cộng tác với Sông Hương qua ba đời Tổng Biên tập: Từ nhà văn nhà thơ Hồng Nhu, nhà văn Nguyễn Quang Hà và cho đến bây giờ là nhà thơ, nhà báo Nguyễn Khắc Thạch. Ở các anh tôi thấy nổi lên một điểm chung nhất: Đó là sự tâm huyết và máu thịt với Sông Hương. Mỗi lần ra Hà Nội, khi gặp chúng tôi - những cộng tác viên cả già lẫn trẻ - các anh đều truyền sang cho chúng tôi sự tâm huyết máu thịt ấy với suy nghĩ: Làm sao để Sông Hương vẫn mãi là Sông Hương trong sự trân trọng yêu quí của độc giả cả nước, của bà con Việt kiều ở xa Tổ quốc đã dành cho. Bạn đọc cùng các cộng tác viên gần xa chính là những người chia sẻ và thấu hiểu những trăn trở ấy. Một suy nghĩ, một cách hành xử đúng cho công việc chung, cho một thành quả văn hoá chung thì trước sau cũng được nhìn nhận và đánh giá đúng, mà nhất đó lại là một biểu hiện sinh động về một tình yêu Huế đáng trân trọng của các anh. Không phải đối với riêng tôi mà đối với nhiều bạn viết khác đều có chung một cảm nhận: Để làm nên bản sắc và bản lĩnh Sông Hương 20 năm ngày hôm nay chính là nhờ Sông Hương đã có được một đội ngũ chèo lái vừa có TÀI và TÂM lại vừa có TẦM. Các anh chị đã nối tiếp nhau làm nên một dòng chảy tâm lực và văn hoá đủ để thuyết phục và lôi cuốn bạn đọc.
Bạn viết và bạn đọc mong mỏi Sông Hương sang một tuổi mới ngày một bay xa hơn, sang trọng và gần gũi hơn - không bị nhức đầu sổ mũi, mà khoẻ mạnh cường tráng, đặng gánh vác nhiệm vụ của đất nước đặt trên vai - cũng như mãi mãi nuôi dưỡng niềm tin yêu của bạn viết và bạn đọc gần xa.
Đ.M.P
(TCSH172/06-2003)