…Chiều 26 tháng 3 năm 1975, tôi có mặt tại Sở Văn hoá thông tin Thừa Thiên Huế. Nhạc sĩ Trần Hoàn vui vẻ kéo tôi vào phòng khách hỏi nhỏ: - Sao rồi? Em chuẩn bị đầy đủ chứ? Tôi gật đầu báo cáo: - “Đầy đủ đúng như các điều anh đã dặn trong thư. Nhưng bài hát về Huế thì chưa được vừa ý lắm. Bài Tiến về thành Huế của anh từ năm 69 cũ quá! Còn bài Chào Huế giải phóng của em nói thật chưa hay! Khô lắm! Có lẽ anh phải “đẻ” gấp một bài! Anh cười chân thật: - “Mình cũng nghĩ nhưng chưa ra! Khó hè!” Sau mấy phút suy nghĩ anh bảo tôi: “Thôi em đi tắm và chuẩn bị ăn chiều. Ngày mai sẽ về huyện ngay! Tranh thủ! Thời gian lúc này quý lắm!”. Đêm ấy tôi ngồi rà soát lại các băng cát-sét những bài ca cách mạng, những tập ca khúc cần phổ biến để mai đi mở lớp tập huấn cho cơ sở. Đã rút được nhiều kinh nghiệm khi giải phóng Đông Hà, lần này tôi chuẩn bị đầy đủ và rất chu đáo. Gần 30 năm xa Huế (kể từ tháng 12/1946 đến nay) tôi bồi hồi xúc động, một mình đi lang thang qua cầu Trường Tiền, nhìn xuống hai đầu cầu có các chiến sĩ ta đang đứng gác lòng tôi vui buồn lẫn lộn. Mong sao lớp tập huấn xong để tôi bay về Đà Lạt thăm quê, thăm mẹ và anh chị em! Đêm đã khuya tôi trằn trọc không tài nào ngủ được. Gần một giờ sáng, có bước chân ai đó nhẹ nhàng và tiếng nhạc sĩ Trần Hoàn kêu khẽ: - Phương ơi! Dậy đi! Có rồi! Tôi vùng dậy bật đèn! Trước mặt tôi Trần Hoàn mặc chiếc quần cụt áo sơ mi ngắn tay, ôm chiếc ghi ta và một tờ giấy: - Anh vừa viết xong cả đêm! Em xem thế nào? Sao? Em cũng không ngủ được à?. - Mừng và vui quá nên khó ngủ mà anh! Trần Hoàn lấy mấy quả trứng lộn đang còn nóng, anh giục tôi: - Ăn đi rồi anh hát cho nghe! Tôi cầm bản thảo Nắng tháng Ba dòng chữ đỏ chói tươi roi rói xúc động. Anh bấm mấy nốt nhạc lấy giọng và hai anh em cùng hát say sưa. Hết bài hát anh hỏi: - Sao hả? Tôi ấp úng tìm cách trả lời. Anh cười: “Cứ nói toạc móng heo đi! Nghề nghiệp với nhau mà!”. Tôi giữ kẽ: - Về tiết tấu bài này trẻ, thích hợp với tuổi thanh niên. Giai điệu mượt mà nhưng về lời có mấy chỗ còn khô khan quá!. Anh cười chân thành: - Mình cũng thấy như vậy, nhưng nói chung nghe được chứ? - Vậy là tốt anh ạ! Hơn mấy ca khúc trước đây nhiều. Hai anh em loay hoay chữa bài hát, có những từ tôi đề nghị, Trần Hoàn chấp nhận sửa ngay. Gần sáng, ca khúc tạm gọi là hoàn chỉnh (chỉ có một lời ca). Trần Hoàn thở phào nhẹ nhõm, anh nhìn ra phía sau, thì ra có mấy anh em lái xe, bảo vệ ngồi đó thức nghe bài hát. Anh cảm động giao tờ giấy cho tôi: - Thôi! Giao cho em! Cứ tập cho cơ sở, thấy chỗ nào bất hợp lý em cứ sửa chữa. Sau này có điều kiện ta chỉnh lại và xuất bản. Vậy là sau một đêm, ca khúc Nắng tháng Ba được ra đời, và tôi đã đem bài hát ấy phổ biến trong lớp tập huấn đầu tiên cho cơ sở. Bài hát được nhiều người thích. Bản thảo ca khúc ấy tôi vẫn giữ đến bây giờ. Đó là kỷ niệm với Trần Hoàn - kỷ niệm đêm đầu tiên về Huế giải phóng 26 tháng Ba năm 1975. Bài hát viết một đêm! M.P
(nguồn: TCSH số 229 - 03 - 2008)
|