Có một ngày thu từ đất Quảng về thăm xứ Huế, nhà thơ Vạn Lộc lại âm thầm ngắm nhìn núi Ngự sông Hương mà lòng ngẩn ngơ thương nhớ người xưa. Khi thả hồn phiêu du theo phong cảnh giang sơn thơ mộng của Huế yêu, những vần thơ lại dạt dào thoát thai từ bao hoài niệm ẩn sâu trong tận cùng ký ức của chị để hình thành bài thơ Mùa thu Huế.
Từ những dòng thơ chân tình của một người yêu Huế đã khơi dậy những âm điệu tha thiết yêu thương của Nguyễn Đức, người con tài hoa xứ Huế.
Anh phổ nhạc vào thơ những âm giai trầm lắng của giọng Đô trưởng với chuỗi âm luyến láy, nhấn rung thật đặc trưng và gần gũi với giọng điệu thâm trầm xứ Huế, tất cả đã thật sự làm rung cảm trái tim người nghe.
“Em về thăm lại mùa thu Huế Dẫu biết bây chừ Huế thiếu Anh Núi Ngự trăng buồn soi lặng lẽ Dòng Hương sóng nước gợn mây về”
Cảm nhận Huế lại càng khắc sâu trong tâm khảm của tác giả trong một chiều lặng lẽ về thăm đất cố đô và thầm trách ai kia quá hững hờ còn lãng du trên đất khách quê người mà quên đi quê hương thân thương, nỗi lòng ấy được nhạc sĩ Nguyễn Đức khắc họa bằng những cung bậc trầm lắng với chuỗi âm giai không liền bậc, uốn lượn theo những quãng nhảy bất thường... tất cả thể hiện tâm trạng xốn xang hoài niệm về một cõi xa xưa với trái tim ngút ngàn yêu thương.
“Quê người anh mãi làm du khách Phố mẹ em đang bước độc hành Huế! rất thân quen mà lạ lẫm Yêu thương không trọn, dứt không đành Quê người anh mãi làm du khách Phố mẹ em đang bước độc hành Nhớ nhớ thương thương vẫn trọn lời Thề yêu mùa thu Huế, Huế yêu thương...”
Được gắn kết từ tứ thơ chân tình của Vạn Lộc và giai điệu sâu lắng của nhạc sĩ Nguyễn Đức, ca khúc “Mùa thu Huế” khi ngân lên đã lay động được trái tim người nghe.
Có thể nói “Mùa thu Huế” sẽ góp phần làm phong phú thêm bộ sưu tập những ca khúc hay về Huế từ trước đến nay.
V.T.B (198/08-05) |