Tạp chí Sông Hương - Số 228 (tháng 2)
Thơ Sông Hương 02-2008 (4)
16:20 | 10/09/2008
Ngô Thị Hạnh - Vạn Lộc - Nguyễn Thiền Nghi - Lâm Anh - Hoàng Ngọc Quý  - Trần Thị Huê - Đường Xuân Sử - Dương Thành Vũ - Nguyễn Thị Liên Tâm - Bùi Đức Vinh - Công Nam - Nguyễn Thanh Tú - Trần Áng Sơn  


NGÔ THỊ HẠNH

Nuốt đêm

Tôi cúi mặt nhìn tôi
những vết xước tâm mình lồ lộ
vệt hình chữ ghen, chữ buồn, chữ muốn chết vì yêu…
gặp một lần để xa trăm lần khát đắng.
Tôi xé toạc tôi
trong nỗi tự dồn mình vào thế kẹt
đốt những vệt đen thành ánh nắng tràn mi
không tình yêu - không em - không anh
là tất cả.
tôi tự đâm mình
nước mắt chẳng nghĩa gì
bởi niềm tin mục vữa thây ma
đêm xồng xộc tràn vào nắng dãy dụa cùng linh hồn bay về miền
cực lạc - tôi

Tôi dán nỗi đau vào tôi
biết yêu nhau để thức tỉnh niềm đau cõi khác
chả điều gì có nghĩa
người ta trưởng thành từ ngộ nhận
em ngày ngày ghim gai nhọn vào thân
Tôi cúi mặt nhìn tôi
chờ cơn đau đến
biết nắng ngoài hiên đã nuốt chửng đêm rồi.
                                                                                ngày 19-11-2007

VẠN LỘC

Chiếc đồng hồ

Cần mẫn, siêng năng và nhẫn nại
Đo đường quả đất những vòng quay
Ba thanh đoản kiếm vung liên tục
Cắt vụn thời gian chẳng nghỉ tay.


NGUYỄN THIỀN NGHI

Miền đông và em

Lũng cao su vàng tuổi tháng mười rơi
Tóc mẹ bạc
Tóc em màu đất đỏ
Con rẫy lớn rúng mình xao xác
Tiếng mái tôn rách
Xốc ngược mây trời


Và em
Treo ngược hạnh phúc lên cây
Nơi gió về rứt đau từng ngọn lá
Đồi bật lời hú gọi lốc sâu
Nơi đốm đèn uốn cong mình xuống
Nơi cuộc tình vừa đến
Lại vừa đi

Ngày tháng lớn theo đường dốc ngóng
Cô đơn mượn gốc rễ bò lê
Gánh nắng mưa lên đồi
Nỗi buồn xoắn vỏ ốc làm chỗ trú
Được và mất
Khắc lòng bao điều chưa đạt

Em vớt nắng tươi hong lại tương lai
Mặc khó khăn gập theo chiều gấp của gió
Hy vọng neo tiếng cười trong
Niềm vui căng diều mới

LÂM ANH

Dột

Chỉ cần dăm bảy hạt mưa
Mái tranh cũng đủ ngày xưa dột về…

HOÀNG NGỌC QUÝ

Mùa xuân tiễn con đi học xa
                                                                                                Tặng con gái LH

Ngày bố tiễn con sang đất nước Hoa Anh Đào
Nắng dịu êm và khoảng trời cao rộng
Con đã qua một thời bé bỏng
Tuy lớn rồi, nhưng còn nhỏ giữa mùa xuân

Hành trình dài còn lắm nỗi gian truân
Đồ đạc mang theo nhẹ nhàng hơn nỗi nhớ
Nghị lực cao hơn cả thân hình bé nhỏ
Nhớ nhung nhiều nhưng con chẳng khóc đâu

Con đang qua một nước mạnh giàu
Lại giữa mùa xuân – hoa anh đào đang nở
Không chỉ ngắm hoa đâu mà học hành vất vả
Lao động miệt mài mới có được thăng hoa

Con đang cùng bạn bè bước lên đỉnh Ôlimpia
Hẳn lúc leo trèo có khi vấp ngả
Nhưng nghị lực, niềm tin sẽ giúp con vượt qua tất cả
Khó khăn nào cũng vẫn phải vượt qua

Mùa xuân này con đi học xa
Con sẽ biết thêm bao nhiêu điều mới lạ
Mùa xuân cho hoa và đến ngày ra quả
Để đem về gieo hạt ở quê ta

VÕ QUÊ

Hội vật làng Sình

Mơn man gió sông Hương tràn sắc nắng
Trống làng vang giục giã tứ phương về
Cờ xí rợp sân đình cao sới vật
Người chen người áo mới cạnh thâm the

Giải đai đỏ tấm lưng trần vạm vỡ
Chiếc đai xanh lồng ngực nở bóng ngời
Các chàng trai giàu tinh thần thượng võ
Quần thảo nhau hào khí xuân tươi

Tiếng cổ vũ vang rân cùng nhịp trống
Lời hô reo đừng “trắng bụng lấm lưng”!
Gió sông Hương thơm say nguồn chiến thắng
Những ngọn cờ phần phật nỗi vui chung

Từng tên đất tên làng kiêu hãnh
Theo cánh tay chàng đô trẻ lập công
Chòm râu trắng người già rung sảng khoái
Đàn em thơ rạng rỡ mắt xanh trong

Ngày hội vật làng Sình luôn sống động
Mái đình xưa truyền thống một đời dân
Con thuyền trôi giọng hò ngân sóng nước
Trai thượng đài gái trẩy hội mùa xuân

NGÀN THƯƠNG

Xuân vọng

Sáng nay ngồi nhổ cỏ
Tình cờ gặp nụ xuân
Năm nào chim tha hạt
Gieo trước sân ngập ngừng

Lạnh về hơn mấy chục
Tuổi xuân với quê nhà
Nghe trên tầng tháp cổ
Hững hờ tiếng rêu sa

Chút tàn phai lãng đãng
Băng qua đồng tháng giêng
Thắp nén hương vái mẹ
Vọng giữa trời linh thiêng...
 

DƯƠNG THÀNH VŨ

Trái pháo hoa

Trái pháo hoa bừng trong trời đêm
Cười lên em nếu không thể khóc
Hạnh phúc!
Cái giá bao cuộc đời phải trả
Đòn tra tấn âm âm ngực mẹ
Khi ngọn gió trở mùa lay động chùm hoa
Những trận sốt rét rừng làm môi anh tím ngắt
Trái pháo hoa bừng trong trời đêm
Nụ cười xuôi ngược Bắc
Tôi muốn trách anh cầm caméra
Không cho tôi nhìn thấy cô công nhân làm đường
Anh nhân viên gác hầm xa heo hút
Trái pháo hoa bừng trong trời đêm
Có nhà văn quân đội xin được dấu tên
Mới gặp lần đầu tiên
Đã chia cho tôi món tiền máu thịt
Chia khát vọng - niềm tin
Và những người bạn thân yêu
Từng đùm bọc tôi bằng cơm - cà phê và ngọn lửa
Trái pháo hoa bừng trong trời đêm
Ánh sáng nhận chìm nụ cười không cảm xúc
Cái bắt tay khuôn mòn công thức
Gương mặt khiêm cung phải đạo
Thấp thoáng sau màu áo
Những bài thơ nguội ngắt như lòng
Trái pháo hoa bừng trong trời đêm

NGUYỄN THỊ LIÊN TÂM

Chiều mùa thu hoa cải

Nhập nhoà chiều bước qua... chiều
Dùng dằng mái rạ buồn thiu thắt... lòng
Ô hay! Cải đã lên ngồng
Hoa vàng độ ấy, bên sông héo rồi!


Gió đưa cây cải về trời
Hoa tàn ở lại, đợi người cuối sông
Đò ai tao tác giữa dòng
Làm sao gỡ mối bòng bong... cháy tình


BÙI ĐỨC VINH

Xứ trầm hương

Thăm thẳm nguồn xa, mẹ cha yên giấc
Nốt nhạc muôn đời, một cõi hư vô

Ngát xứ trầm hương mây trời thinh lặng
Ai vương vào ta bao lời lem lấm

Hoa thảo mưa bay đỉnh chữ khổng lồ
Ta im không nói, cội bồ đề xanh

Tụng khẽ thời kinh gửi miền cực lạc
Mẹ cha thanh thản chín suối ngậm cười

Ngôi mộ lòng ai cao xanh vời mãi
Kính cẩn thắp lên một nén tâm thành

Mười ba bến nước cát lầm trĩu vai
Oan khiên trọn kiếp sao chìm người ơi!

Lại về vườn vải gặp hồn Ức Trai
Ngàn xưa sét đánh vẫn coi như đùa

Ở đời chỉ sợ sự thật nằm nghiêng
Ẩn mình ta mặc nhiêu khê đặt điều

CÔNG NAM

Thức
                      Chuyện cùng C.T.T

Nào em hé lộ vạt thơ
Để tôi thức dậy đôi bờ cỏ xanh
Thức âm u mở mát lành
Thức con đò chở ân tình ngược xuôi

Ruộng đồng quê của tôi ơi
Vụ tăng đời có no lời hát rong?
Gánh Hài cất bước thẳng, cong
Tôi theo tìm bến
                         mãi không thấy bờ!

May còn em
                         rộng vạt mưa
Thức giông gió cứu câu thơ nghẽn đòng
Thức dào dạt mọi dòng sông
Thức
con chữ chết
                        vỡ lòng văn chương.

NGUYỄN THANH TÚ

Nói gì trước mùa xuân

Những cơn bão mang khuôn mặt sát nhân
Đã trôi vào quá khứ
Cây ứa chồi non
Cuộc sống mải miết trôi trên con đường thời gian xa lắc
Còn em người lội ngược dòng
Má ửng đỏ sau mấy lần tím bầm ngâm mình trong cơn lụt
Em vẫn thế như mỗi lần em đến
Ấp áp, ngọt ngào!
Những tia nắng hồn nhiên của tuổi đôi mươi
Những ngọn gió vuốt ve thân hình thiếu nữ
Quà tặng mỗi căn nhà là hoa và áo mới...
Biết nói gì cùng em
Những gì chưa nói
Mùa xuân?


TRẦN ÁNG SƠN

Hải đảo

Khi rong biển còn dài
Đáy biển còn sâu
Núi non lởm chởm
Thần tiên thì có cánh
Chúng mình còn khoả thân
Thiên nhiên thì ưu tư hiểm ác

Em tóc cỏ màu nâu
Thở hơi dị thảo
Thân thể san hô
Tình yêu dễ bảo
Mặc áo bằng hoa cỏ thiên nhiên
Anh hãy còn diệu vợi
Học nói học nhìn
Và học yêu em bằng hoa đổng thảo

Núi kia đổ xuống
Biển kia hời hợt
Lá kia rụng xuống
Thân cây thì mốc meo
Súc vật thì hung dữ
Thiên nhiên nổi giận
Chúng mình thành bất kham

Ôi! 1000 – 900 – 64
Ôi! Cánh đồng cỏ của anh
Ôi! Cỏ hoa tiền sử
Em đã thoát hình với hai tay đầy lửa.
Anh gọi em chậm thưa
Chậm nói chậm nhìn
Chậm cảm thông như một vong nữ
Anh thân thể đầy những vết thương
Hoa cỏ đổi tên
Chúng mình đổi máu xương đổi họ

Em vẫn còn đó
Anh thì còn đây
Lục địa thì vẫn còn núi non
Biển khơi thì thêm hải đảo
Chúng mình xa lạ nhau

(nguồn: TCSH số 228 - 02 - 2008)

Các bài mới
Món quà Noel (11/09/2008)