DHEP MAHA-PAORAYA
Trước tiên chúng tôi đến tòa nhà, sau đó đến khu điều trị đặc biệt, ông giám đốc bệnh viện cảnh báo: Bệnh nhân này xuất thân từ một gia đình giàu có. Câu chuyện mà tôi xâu chuỗi được từ lời kể của họ hàng và bạn bè anh có liên quan đến những người còn sống và khá giả.
Bệnh tình của anh ấy, vâng, dù là bác sĩ, nhưng chúng tôi cũng không nói trước được. Anh biết đó, chúng tôi không dám nói là anh ấy điên đúng nghĩa. Chúng tôi chỉ có thể nói là anh ấy bị sốc nặng, đã năm tháng rồi nhưng vẫn chưa hồi phục. Anh ấy chỉ còn nhớ đến nguyên do làm mình bị sốc thôi.
Bệnh nhân là một chàng trai trẻ, chừng 27, 28 tuổi. Anh đậm người, đẹp trai, bệnh tật không ảnh hưởng đến khí sắc của mình. Anh có khuôn mặt thông minh, áo quần gọn ghẽ. Anh lịch thiệp ngồi dậy chào chúng tôi như một người có giáo dục. Sau đây là câu chuyện anh kể cho chúng tôi nghe:
“Ba tôi là thống đốc vùng Pa-nga. Tôi học ở một trường nội trú, là một trong các cơ sở giáo dục tốt nhất ở Bangkok thời đó. Tuy nhiên, đến tuổi 16, tôi bắt đầu hư hỏng. Ba tôi gọi tôi về lại Pa-nga. Sau đó gởi tôi đến Penang học. Tôi học ở đó 5 năm, cho đến khi kết thúc việc học. Cũng khi đó, ba tôi nghỉ hưu. Sau đó, ông chuyển đến sống ở Bangkok và tôi rời xa ông, làm thư ký cho một công ty khai khoáng Úc ở Pa-nga. Học vấn của tôi đã giúp tôi làm tốt công việc của mình, vì tôi có thể nói được tiếng Malay, Hokkien và Hải Nam. Công ty sẵn sàng trả lương cao cho những ai nói được các thứ tiếng đó, bên cạnh việc biết tiếng Anh và tiếng Thái. Tôi được trả 200 baht hàng tháng, là số tiền lương tôi không dám mơ, nếu tôi sống với ba tôi và làm việc ở Bangkok. Tuy nhiên, tôi chỉ làm việc cho công ty này hai năm. Một công ty Mỹ khai mỏ ở Taimuang cần một nhân viên giám sát lao động Châu Á cũng như làm liên lạc với các viên chức địa phương. Tôi nộp đơn ngay và trong số 10 ứng viên, tôi được chọn và là ứng viên trẻ nhất. Tôi được trả lương 150 dollar, tức khoảng 400 baht. Ngoài ra, ông giám đốc còn cho tôi quản lý tất cả các công trình và các hợp đồng, do vậy, trong một thời gian ngắn, lương tháng tôi tăng lên khoảng 800 baht. Ngoài ra tôi còn quản lý nhiều thứ khác. Tôi thích giải trí ở các câu lạc bộ ở Taimuang. Tôi không khoe khoang nhưng tôi thấy mình khá nổi tiếng ở đó. Và điều này đưa tôi chạm trán với một nhân vật quan trọng ở Taimuang, cụ thể là Bhuket. Đó là ông Taokae Soon. Ông này có biệt danh là Đại ca. Ông là bạn hoặc là kẻ quen biết của mọi người ở Bhuket, dù là kẻ quan trọng hay không quan trọng. Người ta nói là các vụ việc dù hợp pháp hay không hợp pháp đều được ông xử lý trước khi tòa án xử lý. Tất cả các viên chức chính phủ đều bị ông ta mua chuộc.
Anh có biết hoa champoon không? Hoa này thuộc họ hoa champa. Đài hoa như nhung, ôm ấp những cánh hoa khi hoa còn nụ. Khi nở, đài hoa bung ra, sau đó các cánh hoa cùng bung ra. Hương thơm khi đó tỏa ngọt ngào. Các cánh hoa như sáp ong, dày và cứng. Chúng không tàn như hoa champee. Sau khi nở, hoa tươi trong nhiều ngày. Hương thơm tỏa quanh. Hương có mùi ngan ngát, đậm đà và quyến rũ.
Bangkok, hoa này hiếm nhưng ở các tỉnh phía nam, hoa này khá phổ biến, đặc biệt là ở Taimuang. Có lạ không khi một người theo chủ nghĩa dân tộc như Đại ca lại lấy tên hoa này để đặt tên cho đứa con gái duy nhất của ông? Ở tuổi 19, Champoon xinh tươi và quyến rũ. Gặp lần đầu, cô không thu hút như hoa champoon nhưng chỉ cần nhìn kỹ, nhan sắc cô sẽ hiện ra. Xúc cảm khi anh nhìn cô là xúc cảm khi anh ngắm hoa champoon. Chúng chao động và có sức mạnh như hương của loài hoa này. Chúng làm cho Champoon có sức mạnh của sự cứng cỏi và cuốn hút. Champoon là cô gái một khi đã quyết định thì sẽ không để cho bất cứ ai có thể làm lung lay quyết định đó. Champoon học ở Bhuket cho đến khi cô 12 tuổi. Cha cô nghĩ, đến lúc đó, cô nên ở nhà như một cô gái gốc Hoa tử tế. Đại ca là kẻ mạnh mẽ và phần nào hiểu được là con gái ông đã thừa hưởng được sự mạnh mẽ của ông. Ông dàn xếp và cho con gái đến một tu viện ở Penang để tiếp tục việc học. Ông làm thế không phải vì muốn con gái hiểu biết mà chỉ để cô không bị thoái hóa. Điều này có nghĩa là ông không muốn cô cưới một người đàn ông Thái.
Chúng tôi tình cờ gặp nhau và yêu nhau, như thể đã được thần Brahma đưa dắt. Tình yêu của chúng tôi là tình yêu sét đánh. Chúng tôi giữ bí mật và tình yêu dường như vô vọng. Chúng tôi cố gắng cư xử sao cho tình không phai nhòa. Chúng tôi biết là ông Taokae Soon thà bỏ Champoon trong quan tài còn hơn là gả cô cho một người đàn ông ông ghét và xem như là kẻ thù tồi tệ nhất trên trái đất.
Tôi muốn nói thêm là, Champoon rất quyết đoán. Cô ấy yêu mãnh liệt. Tình yêu có giá như chính cuộc đời cô. Nhưng dù cố sức, cô thấy tình yêu của chúng tôi không có chút hy vọng được viên mãn như mọi tình yêu khác, cô từ chối trốn đi với tôi. Học vấn và giáo dục gia đình đã ngăn cản cô. Về phần tôi, tôi thề trước mọi vị thần là tôi yêu cô chân thành và say đắm. Tôi không lừa dối cô. Dù không thấy có tương lai, chúng tôi vẫn gắn bó với nhau và Champoon chấp nhận đau khổ, không thôi yêu tôi. Taimuang là một cộng đồng nhỏ, không có bí mật nào giữ được lâu, đặc biệt là tình yêu như tình yêu của chúng tôi, với một người đàn ông như tôi, yêu con gái của ông Taokae Soon. Người ta nói về tình yêu này khắp thị trấn, như lửa rừng cháy và nó đã đến tai cha Champoon. Chúng tôi bỗng không thể gặp nhau. Tôi không thể tìm thấy cô ấy. Tôi biết là cô ấy đã bị nhốt trong nhà, không được ra ngoài vì tôi có tay chân nói cho tôi biết. Đừng để tôi nói rằng, tôi đã đau đớn và ngờ vực ra sao. Tôi tìm mọi cách để gặp Champoon. Người ta biết là nếu ai đó đưa được thư của tôi cho cô ấy, người đó sẽ được thưởng 300 baht. Còn ai đưa được thư của cô ấy cho tôi thì sẽ được thưởng 500 baht. Không ai đưa được thư, dù đã có rất nhiều người cố gắng. Hầu hết họ đều gặp phải tai họa. Ông Taokae Soon không thống trị vùng này trong nhiều thập niên mà không được trả gì. Dù thù địch, tôi và ông Taokae Soon vẫn giữ được phép lịch sự bề ngoài. Nhưng giờ, điều này không còn. Chúng tôi thù oán nhìn nhau khi gặp, dù luôn cố tránh mặt nhau. Tôi có vài tin tức về Champoon từ người thân tín. Cô bị đánh, tra tấn, bị nhốt trong một căn phòng tối tăm và dài ở nhà cha cô. Chuyện như một truyện cổ Ả-rập. Tôi phải đi xa Bhuket một thời gian và điều này gây nên sự đồn đại. Một nhóm bạn của tôi thuê motor nước đi thăm tôi. Chúng tôi không chỉ trò chuyện về xã hội như thường lệ. Họ tổ chức một bữa tiệc phóng túng để an ủi tôi. Trong đêm tối, khi không trăng, ánh đuốc nhựa thông không đủ để thắp sáng một tâm hồn u uẩn. Khi đau khổ vì một người phụ nữ, người ta cần một phụ nữ khác an ủi. Các bạn tôi hiểu điều đó. Đó là lý sự của tôi và tôi chấp nhận món quà của các bạn. Cô ấy tên là Anita. Cô là người Philippines, có dòng máu Bồ Đào Nha. Cô trông như một cô gái Thái. Dòng máu da trắng làm cô dịu dàng hơn, bước đi thanh thoát hơn. Khuôn mặt cô xinh đẹp, cá tính, đầy quyến rũ. Không thể không tin là, với nhan sắc của mình, cô sẽ thành công, sẽ có được những gì cô muốn. Các bạn tôi chơi trên thuyền ba ngày ba đêm và tôi ở cùng họ. Họ muốn đưa tôi tới Ranong nhưng tôi có việc quan trọng, không đi được với họ. Do vậy, họ ra đi, để lại Anita với tôi. Năm, sáu ngày nữa họ sẽ trở lại để đón cô ấy và cô ấy sẽ trở về Penang hoặc sẽ đi khách khác. Tôi đề nghị Anita đi với các bạn tôi đến Ranong nhưng thật ngạc nhiên, cô chọn ở lại nơi xa xôi này với tôi. Sau này, khi tôi hỏi tại sao, cô nói vì cô thích phong cách và sự trẻ trung của tôi. Khi các bạn tôi đã đi, tôi và Anita đến nhà tôi để vui vầy. Làm sao tôi có thể biết được quyết định của Anita xinh đẹp đã tác động như thế nào tới cuộc đời và tâm hồn tôi! Ngôi nhà tôi ở có phần cách xa các ngôi nhà khác thuộc công ty và nằm giữa bìa rừng và con sông. Ngôi nhà vắng lặng. Tôi thuê một người phụ nữ giúp việc và một đầu bếp. Họ làm việc vào ban ngày. Buổi tối, nhân viên tụ tập trong khu phố chơi bài và vui đùa. Ngôi nhà rất thích hợp với tôi, là tổ yêu đương cho tôi và Anita. Đêm trước khi Anita có kế hoạch rời đi với các bạn tôi, tôi được mời tới ăn tối ở nhà các kỹ sư của công ty, gần biển. Sau buổi tối, chúng tôi khiêu vũ và hai chàng kỹ sư rất vui vẻ. Tôi hay khó ngủ, phải trằn trọc mới ngủ được. Tuy vậy, đêm đó, tôi ngủ ngay khi đặt đầu lên gối nằm. Đó có lẽ là do tôi mệt sau nhiều đêm chè chén liên tục. Tôi vừa ngủ thì nghe có tiếng rột rẹt ở cửa trước. Chốt cửa chưa được bôi dầu kỹ. Tôi thức dậy ngay lập tức. Tôi chắc chắn là đã chốt cửa trước khi đi ngủ. Tôi mở mắt. Ánh bình minh từ cánh cửa mở chiếu vào gương mặt tôi. Tôi mơ hồ thấy có một dáng người chuyển động ở ô cửa. Tôi không chắc là tôi nhìn có đúng không. Tôi nhổm đầu và dụi mắt. Trời ơi! Tôi có đang mơ không? Có bị điên không? Hình ảnh đó cứ chập chờn mỗi khi tôi nhắm mắt. Đó là hình ảnh Champoon. Cô khỏa thân, mái tóc đen dày xõa xuống hai vai. Hình ảnh cô càng kỳ dị, do có một sợi dây xích dày chừng nửa inch, một đầu quấn quanh cổ chân cô, đầu kia quấn quanh cổ tay cô. Cô đứng trước tôi và chúng tôi nhìn nhau. Chúng tôi lặng lẽ một lát, sau đó, tôi thấy mắt cô quay đi và tôi đi theo cô, như bị thôi miên. Sau đó, chúng tôi nín thở, bốn mắt chưng hửng. Anita đang ngủ, thở nhẹ, thân thể áp sát tôi, trong chiếc mùng vải sa đẹp, đắt tiền. Tôi không biết tại sao thân thể của Champoon không làm tôi xấu hổ nhưng thân thể đang chạm vào tôi của Anita làm tôi hổ thẹn, vì thế, tôi nhanh chóng lấy khăn trải giường đắp lên cho cô. Tôi không nhìn vào mắt Champoon. Tôi chờ cô ấy nói. Tôi quay cuồng nghĩ: Tôi có điên không? Tôi có đang mơ không? Đây là giấc mơ hay sự thật? Cuối cùng, sự im lặng là quá dài. Tôi cố bừng tỉnh, ấn hai tay vào mắt và nhìn ra. Champoon đã bỏ đi!
Champoon thú nhận với cha cô là cô yêu Nai Amnuey và đã bí mật gặp tôi nhiều lần. Cô đoan chắc là người yêu cô rất tôn trọng cô và cô không làm gì để cho cô và gia đình cô phải xấu hổ. Nhưng một người đàn ông như ông Soon không hiểu điều đó. Trong suy nghĩ của ông ta, khi phụ nữ bí mật gặp đàn ông, họ phải gánh chịu hậu quả. Ở nhà, Soon có tới sáu vợ và ông ta cho rằng Nai Amnuey chỉ là một người đàn ông tầm thường. Và Nai Amnuey là kẻ thù của ông ta, đã dám đứng lên chống lại ông trên vùng đất mà ông ta cát cứ đã nhiều thập niên. Con gái ông ta đã phản bội ông ta. Cô đã yêu kẻ thù của cha cô. Ông ta không muốn lắng nghe cô nói. Soon dùng tới bạo lực. Ông ta cầm cây củi và đánh Champoon. Cô tránh và ông ta đánh trật. Tuy nhiên, ông ta đã đánh cô nhừ tử. Champoon sợ tiếng ồn ào làm làng xóm chú ý. Do vậy, cô chỉ rên khẽ dù rất đau, nhưng cô không đòi tha tội chết. “Con nói với ba là con vô tội nhưng ba không tin con. Ba chửi và đánh con. Con sẽ tìm mọi cách để gặp anh Amnuey và trao thân cho ảnh. Con nói có trời chứng giám”. Mọi người đều biết là Champoon luôn giữ lời, không bao giờ nói những lời mà mình không thực hiện được. Một tuần sau, cô đi ra khỏi nhà khi ba cô vắng mặt. Cuối cùng Taokae Soon, kẻ không dung thứ cho ai chống lại mình, xích cô vào một cây cột trong phòng ngủ của cô. Ban đêm, để cô được thoải mái hơn, ông ta thả lỏng dây xích nhưng vẫn cột cổ chân cô. Sợ Champoon có thể trốn đi, dù bị xích, ông ta ra lệnh cho một bà vợ ra vào phòng cô hằng đêm và dọn hết quần áo quanh cô, trước khi cô ngủ. Nhưng một buổi sáng kia, khi ông ta mở khóa phòng Champoon, ông ta không thấy cô. Mái nhà bị mở tung, tấm kính che chỗ hở bị đẩy qua một bên, Taokae Soon không ngờ là Champoon đã dùng vạt giường để làm thang trèo lên. Ông ta tin chắc vào sợi dây xích. Không ai biết ông ta lập luận tại sao và như thế nào mà lệnh của ông ta đã không được thực hiện. Sự thật là Champoon đã trốn được. Champoon đã đến tìm Nai Amnuey, người cô yêu. Người ta không biết cô đã vượt qua hiểm nguy và đau đớn như thế nào để có thể đến được chỗ tôi. Nhà chức trách địa phương đoán là cô đã gỡ được dây xích khỏi một cổ chân và cột đầu sợi dây xích đã được gỡ ra đó vào eo mình. Cô chắc đã leo lên tủ quần áo và đu lên mái nhà. Cô có thể đã dùng bàn chân để đẩy mái nhà lên và ra được. Nhưng cô đến được nhà tôi là điều kỳ diệu. Làm sao cô có thể vượt qua con sông đầy cá sấu? Không ai trả lời được hai câu hỏi này. Nhưng người ta tin chắc là chiếc khăn trải giường mà cô dùng để che thân đã bị nước sông cuốn trôi. Người mà tôi nhìn thấy ở ô cửa phòng ngủ tôi chắc chắn là Champoon. Tôi biết đó là cô khi cô biến mất. Cánh cửa mở đảm bảo với tôi là tôi không bị ảo giác. Tôi chạy ra hành lang ngay nhưng không còn thấy dấu vết của cô. Tôi gọi tên cô. Tôi chạy dọc ngang bờ sông gọi cô. Tôi chạy ngược chạy xuôi cho đến khi mặt trời lên cao. Tôi cho là cô đang cố ý trốn ở đâu đó và không thể không nghe tôi gọi. Vì chỉ vài phút sau, tôi đã ra khỏi giường, cô không thể đi xa. Tôi chạy ra khu nhà công nhân và tập hợp được khoảng 20 người. Tôi nói họ dàn hàng dài dọc bờ sông. Tôi nhờ họ đi ngược dòng cho đến tối. Chúng tôi không thấy cô và trở về lúc hoàng hôn. Tôi không về nhà mà đi thẳng tới Taimuang. Tôi muốn quỳ xuống dưới chân Taokae Soon chỉ để nghe ông ta nói là Champoon đang an toàn trong nhà. Khi tôi đến Taimuang, tôi được một người thân tín cho biết Champoon không có ở nhà. Tôi hạ mình và đi đến nhà cha Champoon. Sau cùng thì Champoon là con gái ông ta và dù chúng tôi ghét nhau, cả hai chúng tôi đều yêu mến cô. Nhưng người đàn ông Trung Hoa này là con thú đội lốt người. Ông ta cười và nói rằng, ngay cả khi Champoon quay về, ông ta sẽ đánh chết cô và gởi quan tài cô cho tôi. Do vậy, tôi trở về nhà và tập hợp khoảng 30 người đàn ông. Tôi chia họ thành hai nhóm và bảo họ một lần nữa đi dọc hai bờ sông vì tôi cho là Champoon không thể đi đâu nếu không đi dọc hai bờ. Cô có thể lội qua sông, chỗ cạn. Chúng tôi bắt đầu đi lúc khoảng 9 giờ. Tôi đi ngược dòng sông trên một con thuyền. Tôi đã đi hoặc chạy 24 giờ qua. Tôi nhớ tôi chẳng ăn gì ngoài uống 4, 5 hớp rượu. Tôi chắc sẽ gục ngã nhưng tôi giật mình khi mũi thuyền chạm mạnh vào bờ. Tôi hỏi chuyện gì xảy ra và một người chỉ vào vật gì đó nói: Anh có biết cá sấu ăn người như thế nào không? Tôi nói không. “Dù to thế nào, cá sấu vẫn không thể nuốt được người. Dù miệng chúng to, chúng cũng không cắn xé người ra thành từng mảnh vì chân chúng ngắn, không giúp được gì. Chúng thường ngoạm người đưa lên bờ để ăn. Chúng ăn từng phần và dập tử thi người vào một gốc cây. Chúng ăn phần cơ thể bị rớt ra. Chúng ăn dần sau mỗi lần đập, sau đó tiếp tục đập, cho tới khi thi thể tan tành”.
Bệnh nhân dừng lại ở đây. Anh nhìn ra xa, như thể anh thấy không có ai đồng cảm với mình. Sự im lặng làm tôi lo âu nên tôi vội hỏi: - Người ta có thấy Champoon không? - Không, bệnh nhân đáp. “Những gì người ta thấy là một mẩu dây xích cột vào một cái chân người đã bị xé tới đầu gối. Cái chân nằm trên một cành cây thấp...”.
“Anh ơi, anh có thể nói cho tôi biết là Champoon đã lao xuống sông làm mồi cho cá sấu hay cô ấy đã bơi ngược về nhà để thú nhận với cha cô ấy là cô ấy đã yêu không đúng người?”.
D.M
(TCSH448/06-2026)
___________________
Trần Ngọc Hồ Trường lược dịch từ bản tiếng Anh, trong Asian and Pacific Short Stories, Nxb. Charles E. Tuttle Co., Inc, Tokyo, 1974.