Tạp chí Sông Hương - Số 308 (T.10-14)
Giấc ngủ
14:42 | 24/10/2014

LÊ MINH PHONG

Một khu vườn tịch liêu. Một khu vườn ẩm ướt và đầy cỏ dại. Một khu vườn có ánh trăng xanh vào ban đêm và ánh nắng yếu ớt vào ban ngày. Một khu vườn có những con ốc sên bám đầy trên những cành lá xanh mướt, và muỗi thì nhiều vô số.

Giấc ngủ
Tranh của Lê Minh Phong

Thoạt tiên nàng nằm ngủ dưới gốc bằng lăng nhưng sau đó mùi hương của hoa bằng lăng khiến nàng cảm thấy bất an và nàng chuyển đến ngủ dưới một gốc cây khác. Đó là một cây có tán xòe ra, nàng cảm thấy dễ chịu khi chui rúc dưới những tán cây như thế.

Khi những con ốc sên bắt đầu bò trên hai chân của nàng thì nàng vẫn đang ngủ. Trong giấc ngủ nàng cảm thấy mát lạnh như có những bàn tay nhỏ đang chườm từng hòn đá lạnh lên da thịt nàng.

Người ta nói khu vườn đó không phải là của nàng. Nó chẳng bao giờ thuộc quyền sở hữu của nàng và thực tế nàng không hề có một giấy tờ gì hợp lệ để chứng minh rằng khu vườn đó thuộc về nàng. Và một khu vườn tịch liêu và ấm ướt như thế thì đích thị không phải là một khu vườn dành cho một người con gái cô độc và mảnh mai như nàng. Nàng có vóc dáng mảnh mai và một đôi mắt ướt. Bọn vắt thì rõ ràng thích thú với đôi mắt của nàng và không ai dám phủ nhận là nàng cũng thích bọn chúng. Lúc đầu nàng ghét cay ghét đắng cái thứ mềm nhũn, cái thứ dai dai, ươn ướt và đen sì đang ngoe nguẩy kia, nhưng khi chúng bò đến trú ngụ một thời gian trên hai con mắt của nàng thì nàng đâm ra nghiện cái cảm giác lạ lẫm như thế.

Những người thợ xẻ thường đi ngang qua khu vườn và đứng lại để đái. Nàng không thích mấy cái cảm giác mặn mặn tanh tanh của nước đái nhưng nàng không thể thoát ra khỏi giấc ngủ để tránh chúng nên bây giờ thì rõ ràng mùi nước đái và cảm giác mặn mặn không còn là vấn đề lo ngại của nàng nữa.

Bọn ốc sên bắt đầu chui vào váy nàng. Chúng bu kín đôi chân trắng muốt và thon thả của nàng dưới ánh trăng chiếu rọi. Dưới ánh trăng, váy nàng như thể đang chuyển động, nhưng kỳ thực thì đó là sự chuyển động của bọn ốc sên. Nàng mỉm cười tận hưởng sự mát lạnh của hàng trăm bàn tay nhỏ xíu đang chườm nước đá lên da thịt mình. Đó là sự ví von và tưởng tượng của nàng mỗi khi bọn ốc sên chuyển động. Đó là một thứ nước mát lạnh và có chất nhầy. Nàng thích cái thứ nước có thể biến thành một chất keo kết dính do bọn ốc sên tứa ra như thế.

Tất nhiên là nàng ý thức được khu vườn đó không phải là của nàng. Khi mẹ nàng chết thì nàng ngủ lại ở khu vườn này. Nàng thích cái vẻ tịch liêu của nó. Người ta có thể đuổi nàng khỏi khu vườn nếu nàng không đưa ra một giấy tờ nào đó hợp lý để minh chứng khu vườn là của nàng. Những người có thẩm quyền có thể tống khứ nàng ra khỏi khu vườn bất cứ khi nào họ muốn. Những người thợ xẻ cũng đã cảnh báo với nàng như vậy trong những lúc họ bắt đang đái tồ tồ xuống thân thể nàng.

Lũ vắt đang nhảy múa trên hai con mắt của nàng. Có nhiều con đã chui vào hai hốc mắt. Chúng đội đôi mi của nàng lên và hút lấy cái màng mỏng tanh đang bao quanh hai con ngươi của nàng. Nàng nghe rất rõ cảm giác những con vắt đang khuấy động trong hai hốc mắt vốn yên tĩnh của mình. Và không lâu nữa, nàng biết, không lâu nữa bầy vắt thân thuộc kia sẽ chui vào não nàng sau khi bò xuyên qua hai con ngươi và làm tổ trong đó. Trong đầu nàng, nhất định bầy vắt sẽ làm tình và sinh sản ra hàng đống những con vắt nhỏ như những con loăng quăng mà nàng thường bắt chúng dưới những vũng nước đục ngầu trong sân trường thời nàng còn học tiểu học.

Ánh trăng lại hiện ra và, xuyên qua những kẻ lá ướt đẫm sương đêm, chiếu lên lớp da thịt xanh xao và ẩm ướt của nàng. Váy áo của nàng đã mục nát đi theo năm tháng và bây giờ thì nàng trần như nhộng. Thật ra cảm giác này mới là cảm giác khiến cho nàng thích thú. Nàng không mấy ưa cái xu chiêng hay cái quần lót chật chội. Nàng thích như thế này và nàng dám cá rằng lũ ốc sên cũng thích như thế. Bây giờ thân thể nàng biến thành màu đen bởi hàng nghìn con ốc sên đang bám trên da thịt nàng. Nàng nghe rõ những tiếng va đập của những cái vỏ của bầy ốc sên khi chúng chuyển động. Hàng trăm bàn tay nhỏ xíu đang chườm đá lên thân thể nàng. Nàng ví von như thế. Nàng mường tượng ra cái cảnh khôi hài như thế. Nàng lắng nghe từng sự chuyển động nhỏ nhất của những con vắt trong não và lũ ốc sên đang bao quanh da thịt nàng. Và nàng cảm thấy hưng phấn vì bầy muỗi đã bỏ đi sau khi hút những giọt máu cuối cùng của nàng. Đó là một sự thắng lợi. Nàng cho rằng đó là một sự thắng lợi dễ thương và đáng nhớ của nàng.

Những con rít thì lúc đầu có vẻ lưỡng lự nhưng sau đó chúng di chuyển về phía nàng. Chúng đứng nhìn những cọng tóc còn lại của nàng mà không biết mình phải bắt đầu từ đâu. Sau đó không lâu thì chúng phát hiện ra hai cái lỗ mũi của nàng, cũng như bầy rắn phát hiện ra hai cái lỗ tai của nàng. Bọn rắn rít bắt đầu nhập cuộc với cái vẻ gượng gạo và dè chừng như thế. Bọn rắn rít thì lúc nào cũng tỏ ra cẩn trọng như thế.

Về phần nàng thì nàng vẫn lo lắng, rồi đây người ta sẽ tống khứ nàng ra khỏi khu vườn này. Những người thợ xẻ đã nói thế và không có một lý do gì để họ dọa dẫm nàng. Những người có thẩm quyền sẽ kéo đến khu vườn trong nay mai với hàng trăm thứ giấy tờ và những điều luật cứng nhắc của họ.

Khi sương bắt đầu nhỏ xuống từng giọt trên những đốt xương gầy guộc của nàng thì nàng lại thôi ngay cái ý định đứng dậy để chuyển đi. Nàng vẫn nằm im như thế và tận hưởng bản đồng ca mà lũ động vật thân mềm yêu quý đang trình diễn trong từng đường gân, từng thớ thịt của nàng. Và khi những người có thẩm quyền bước tới thì nàng nhất định sẽ không bao giờ ra khỏi khu vườn của mình. Nàng đinh ninh với mình như thế. Và lũ vắt, lũ rắn rít, lũ ốc sên vẫn sẽ mãi hát ca, nhảy múa, làm tình và sinh sôi trong thân thể nàng, trong từng mẩu óc, trong từng tế bào của nàng. Đối với nàng chừng đó cũng đủ để minh chứng rằng khu vườn là của nàng. Nàng đã thuộc về khu vườn tịch liêu này.

Vĩnh viễn.

L.M.P  
(SH308/10-14)

>>

TRUYỆN KIỀU, phòng thử nghiệm những cách đọc - ĐỖ LAI THÚY
Đọc ‘Giàn thiêu’ của Võ Thị Hảo - chơi với người chơi lửa - NGUYỄN QUANG HUY
Một con đường của quan niệm sáng tạo (nhìn từ trường hợp Thanh Tâm Tuyền) - ĐOÀN ÁNH DƯƠNG
Nhà văn nổi loạn hay thần tượng văn nghệ: trường hợp Phạm Công Thiện - NGUYỄN MẠNH TIẾN
Lời nguyền - NHẬT CHIÊU
Cái gạt tàn của bố - LÊ VĨNH TÀI
Tầng hai - NGỌC BẢO AN
Cháy - NGUYỄN VĂN THIỆN
Dao - MAI SƠN





 


 

 






 

Các bài mới
Một thoáng Huế (30/10/2014)
Các bài đã đăng
Tầng hai (22/10/2014)
Cháy (20/10/2014)
Dao (17/10/2014)