TÔ NHUẬN VỸ
Không thể nào nói khác, đây là một cuộc xâm lấn! Kể cả những người vì một lý do nào đó không có cái nhìn khách quan, cũng không thể nào bác bỏ được đây là một cuộc xâm lấn.
Mấy chục năm qua, kể từ trước cuộc chiến tranh biên giới 1979 đến nay, Trung Quốc luôn luôn được đằng chân lân đằng đầu. Có một điều lạ là cứ khi nào sắp có một sự kiện gì đó liên quan giữa hai nước, hoặc của Việt Nam, thì bao giờ Trung Quốc cũng có chuyện lấn chiếm. Trên đất liền trước đây cũng vậy. Từ lịch sử mấy ngàn năm của Trung Quốc có thể thấy quân tử cũng nhiều và tiểu nhân cũng lắm. Nhưng trong mấy chục năm qua, Trung Quốc đối với Việt Nam trên căn bản là ửng xử rất tiểu nhân. Thử nhìn mà xem, họ kéo cả một đại binh đoàn như vậy đi qua vùng lãnh hải đặc quyền kinh tế của Việt Nam, vào sâu như vậy mà vẫn lu loa. Thậm chí còn vu vạ rằng Việt Nam bắt nạt Trung Quốc. Tiểu nhân đến mức khôi hài.
Cho nên, việc Trung Quốc đưa giàn khoan vào lãnh hải Việt Nam lần này là một cuộc xâm lấn. Tôi nhớ tới lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Chủ tịch Hồ Chí Minh ngày 19/12/1946: Chúng ta muốn hòa bình. Chúng ta đã nhân nhượng. Nhưng chúng ta càng nhân nhượng, thực dân Pháp càng lấn tới vì chúng quyết tâm cướp nước ta một lần nữa. Không, chúng ta thà hy sinh tất cả chứ không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ… Với Trung Quốc không thể chỉ lùi lại, dừng lại một chút. Nếu làm như vậy lần này họ sẽ tiếp tục lấn sâu vào nữa. Cực kỳ nguy hiểm.
Tôi thấy cũng đáng buồn cho các nhà văn, những trí thức Trung Quốc lúc này. Nhà nước Trung Quốc đang hành xử quá ngang ngược đối với bên ngoài, vậy mà những tiếng nói nhìn thẳng vào sự thật để can gián nhà nước lại cực kỳ hiếm hoi. Quá thất vọng. Cứ nghĩ rằng sau cách mạng văn hóa, thế hệ nhà văn, trí thức Trung Quốc phải mạnh mẽ hơn, phải là mình hơn. Vậy mà họ vẫn trong im lặng trước cách hành xử đảo trắng thành đen của nhà nước họ đối với thế giới cũng như đối với Việt Nam, phá nát tình hữu nghị thắm thiết một thời gian khó giữa nhân dân cách mạng hai nước.
Về mặt can gián nhà nước mà nói thì nhiều nhà văn Việt Nam có tư cách hơn, hơn hẳn một bậc đối với nhà văn Trung Quốc hiện nay. Bây giờ tôi nghĩ tất cả phải tập trung vào chuyện Trung Quốc đang xâm lấn đất nước ta. Tình hình đang cực kỳ nguy biến. Lúc này phải kiên quyết đấu tranh, kiên quyết lên án, làm sao buộc Trung Quốc chấm dứt sự lấn chiếm ngang ngược vùng biển của chúng ta, phải rút ngay vô điều kiện giàn khoan HD981 ra khỏi vùng biển đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Không có mục tiêu nào cao hơn mục tiêu đó, lúc này.
Huế ngày 11 tháng 5 năm 2014
T.N.V
(SH304/06-14)
>>
Trang thơ "Hướng về biển đông"
“Nước những người chưa bao giờ khuất” - LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG
Từ sông Hương hướng về biển đông - GIANG ANH
Kiên quyết phản đối hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc - HỒ ĐĂNG THANH NGỌC
Viết cho người lính biển - PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO