Giá sách Sông Hương
Biển đảo quê hương
Trang thơ "Hướng về biển đông"
07:39 | 04/07/2014

Phạm Nguyên Tường - Ngô Minh - Lê Vĩnh Thái - Sử Khuất - Võ Quê - Lê Tấn Quỳnh - Nguyễn Văn Quang - Tunisia - Phạm Xuân Phụng - Nguyễn Ngọc Phú - Nguyễn Loan - Nguyễn Thái Hưng

Trang thơ "Hướng về biển đông"
Minh họa: Nhím

PHẠM NGUYÊN TƯỜNG

Bài học trên sóng

Những ngày này sóng dậy biển Đông
Đất nước chuyển rung thềm lục địa
Sóng tà đạo chọc biển trời chính nghĩa
Dội vào bờ nỗi căm giận chồn chân


Bầy ngang ngược lại đòi dạy ta bài học
Bài học chúng mau quên từ sách sử nghìn năm
Bài học chui ống đồng trốn về ải Bắc
Bài học tan thây trên bãi cọc Bạch Đằng


Chỉ có một bài học này ta nhớ nhất
Lòng yêu nước trào dâng khi lửa bỏng dầu sôi
Xuống biển lên rừng người người lớp lớp
Như mẹ cha ta Âu Lạc nghìn đời


Rằng gấm vóc non song liền một dải
Tổ quốc săng từng thứ thịt màu da
Truyền kiếp, lũ bá quyền ngạo ngược
Truyền đời, một hào khí Đông A!


Sóng đã dậy từ mũi khoan tà đạo
Sóng căm hờn sôi sục triệu yêu thương
Đồng bào ơi, rền vang lời hiệu triệu
Biển Đông ơi, lớp lớp sóng ngoan cường!




NGÔ MINH

Gửi các chiến sĩ Cảnh sát biển
và Kiểm ngư Việt Nam

Tàu giặc hung hăng lao tới
các anh lái tàu né tránh và loa to: “Các vị xâm phạm chủ quyền
Việt Nam và luật pháp quốc tế… Phải đưa giàn khoan ra khỏi
vùng biển Việt Nam!”
tàu giặc lao tới húc vào mạn tàu ta, phun vòi rồng, bắn đạn nước
giữa vòng vây quân thù, các anh vẫn đưa tàu đến gần giàn khoan
để thét vào tai bọn bành trướng lời cảnh báo:
“Đây là lãnh hải Việt Nam!… Phải đưa giàn khoan ra khỏi đây!
bị thương không rời vị trí
một hạt biển rơi vào môi mặn
như nụ hôn Mẹ Biển Việt Nam


Các chiến sĩ Cảnh sát biển, Kiểm ngư Việt Nam ơi
sau lưng các anh luôn có Đại vương Trần Hưng Đạo,
Quang Trung, Lê Lợi, Võ Nguyên Giáp…
có mẹ già Hà Nội 80 lưng còng vẫn xuống đường biểu tình chống giặc
có học sinh phổ thông trung học Lê Quý Đôn ở thành phố Biên
Hòa chào cờ, hát Quốc ca buổi sáng theo đội hình bản đồ
Việt Nam với Hoàng Sa - Trường Sa máu thịt


Các chiến sĩ Cảnh sát biển, Kiểm ngư Việt Nam ơi
giặc đã đâm dao vào cơ thể Tổ Quốc
90 triệu người Việt Nam hóa 90 triệu mũi cọc Bạch Đằng
90 triệu người sẽ thành 90 thành Dã Tượng, Yết Kiêu
Biển Đông dậy sóng
cả đất nước xuống đường
cả thế giới xuống đường
trăm Vạn Lý Trường Thành không ngăn được


Các anh ơi
Hoàng Sa của ta, Trường Sa của ta
một tấc biển tấc trời không để mất
đối mặt với quân thù ngàn năm truyền kiếp
các anh có 4000 năm và dân tộc sau lưng.


Nắm cát Hoàng Sa
Tặng ngư dân Mai Phụng Lưu, Lý Sơn
và các con của anh


Bãi cát vàng bãi cát vàng
giữa trùng khơi hình hài hột máu
Mai Phụng Lưu quỳ run run vun cát Hoàng Sa
thắp nén nhang cho những binh phu
Hải đội Hoàng Sa xưa hy sinh vì Tổ quốc
Thắp cho linh hồn 74 chiến sĩ giữ đảo năm 1974
cát vàng li ti hương khói
40 năm rồi giặc chiếm đảo
anh bò vào đảo như cha mình đánh Mỹ
những con chim non há mỏ hót chào
hay thương người chúng khóc…?


Bãi cát vàng bãi cát vàng
trứng chim đỏ hồng đường vân hột máu
bia chủ quyền sương phủ
mộ dân binh, xác chiến sĩ xưa thành cát ù ù
lố nhố bóng quân thù chiếm đóng
chúng dẫm lên cát vàng thiêng


Bãi cát vàng bãi cát vàng
ngư dân Lý Sơn khóc ôm ghì lấy đảo
anh xúc vội bao cát Hoàng Sa
đưa về nồi hương bàn thờ tiên tổ
bát nhang Âm Linh Tự mùa khao thế lính Hoàng Sa
nuôi một mùa đảo mới


Bãi cát vàng
bãi cát vàng
hột máu giữa Biển Đông
vẫn vàng ấm nắng trời nước Việt…




LÊ VĨNH THÁI

Con chim lạc bay về Tổ quốc

tuổi nhỏ
mẹ ru nôi câu hò quê hương
ăm ắp


tôi lớn lên
điệu ru vào máu thịt
bản trường ca bất khuất
về dân tộc mình


quê hương
bài giảng lòng yêu nước
mảnh đất nơi tôi sinh nhuốm máu hồng
thuở cha ông


lời mẹ dạy
vườn cây gốc rạ quê hương


à ơ…
bốn ngàn năm
những giọt máu thành sông
con chim lạc hóa hình Tổ quốc
năm mươi lên rừng, năm mươi xuống biển
đất nước
già trẻ, gái trai ra trận
lũ phương Bắc khiếp sợ
cậu bé ba tuổi Thánh Gióng
trận Bạch Đằng máu giặc đỏ sông
ải Chi Lăng vết nát muôn thây
quân hùng bỏ mạng dưới tay người anh hùng áo vải
tướng mạnh chui ống đồng bỏ chạy
chẳng dám quay mặt về nước Nam


dân tộc bốn ngàn năm
đóng đinh vào kẻ thù xâm lược
giờ, nghe quê hương bị lũ quạ diều vây
con cá đưa vô miệng bị giật ngang cuống họng...
quân giặc dẫn mưu đồ xâm lăng
đời làm thơ
thơ chưa trả nợ nước
thân chưa đền ngửa mặt biết nhìn ai


tôi viết bài thơ quê hương
đã nghe vang tiếng kèn hiệu lệnh
con dân Việt giương cung thẳng tiến
nơi biên cương Tổ quốc màu xanh
Trường Sa - Hoàng Sa nay hóa Bạch Đằng
đất nước ra trận
biển cuộn sóng chôn lũ xâm lăng


quê hương
những đứa trẻ lớn lên
bằng bài hát ru nôi của mẹ
dòng sông cuộn sóng bốn ngàn năm kiêu hãnh
chảy trong mình dòng máu hùng anh.



Biển

Ngày ăm ắp giấc mơ biển
Những ban mai chật kín trên mỗi bong tàu
Người úp mặt cưu mang trên đầu ngọn sóng
Dưới lòng sâu một nỗi bao dung


Biển từng ngày vỗ ru sóng về đất mẹ
Của những giấc xanh chín mọng yên bình
Như thuở năm mươi buổi đầu đi dựng nước
Và bão nổi lên từ đêm cường bạo cắm lòng sâu


Những tưởng nhận ra mà quay đầu sám hối
Đã quên đi bao nhân hậu thuở nào
Bầy bại tướng dập đầu được cấp ngựa, thuyền trở về cố xứ
Chánh tà ngàn năm vẫn không nhớ nổi hay sao?
Ngày biển động nổi lên cơn bão tố
Triệu con tim dồn dập ải Chi Lăng
Ngọc Hồi, Đống Đa vang tiếng quân reo mừng thắng trận
Sóng cuộn Ninh Kiều đến cửa Bạch Đằng giang


Biển dậy sóng, từng ngọn nối nhau lao về phía trước
Ầm ầm sục sôi cháy bỏng căm hờn
Lớp lớp cuộn vùi lũ cuồng ngông tận đáy
Thanh bình reo ca hào khí bốn ngàn năm.




SỬ KHUẤT

Sử thi biển

Có một cuốn sử thi cháy rực giữa sóng chiều
mấy nghìn năm lửa còn rừng rực đỏ
dẫu biển trời gió bão đổi càn khôn?


Ngày đó
thuở man khai, bọc trứng hạ sinh thường
dân Đại Việt trấn nghiêm bờ cõi
lập đại nghiệp
giữa trùng khơi ngút ngát
Hoàng Sa!
Trường Sa!
Máu thịt thiêng liêng của Tổ Quốc
Những tiếng gọi nghìn năm chỉ một
Hoàng Sa!
Trường Sa!
Mẹ hiền trông ngóng
Mới đây
lũ diều hâu
dám xé nước vào sâu đất có chủ
đặt giàn khoan trên vùng biển chủ quyền
xưng nước lớn mà bụng dạ tối hèn
là trượng phu mà luôn mồm vu vạ


Cuốn sử thi cháy miết giữa trời không
chủ quyền không đổi
nghìn năm lịch sử còn ghi
tấc đất cha ông máu đào trộn lẫn
non nước này đâu ngại chiến chinh


Bạch Đằng, Như Nguyệt, Chi Lăng, Xương Giang, Tốt Động,
Chúc Động, Đống Đa, Ngọc Hồi thây xâm lăng còn chưa moi về hết
Hoằng Thao, Hầu Nhân Bảo, Quách Quỳ, Triệu Tiết, Toa Đô,
Ô Mã Nhi,
Thoát Hoan, Liễu Thăng, Trương Phụ, Sầm Nghi Đống, Tôn Sĩ Nghị
kiếp sau có làm tướng cũng không dám đặt chân lên đất Việt


Bàn tay chúng ta
Siết chặt nhau lại
Như dây xích quấn chặt biển Đông
Chủ quyền không đổi
Hãy hát đi một khúc Bạch Đằng Giang
“Sông hùng dũng của nòi giống Tiên Rồng
Giống Lạc Hồng
giống anh hùng
Bắc Trung Nam”
muôn năm còn đó
chôn vùi bao âm mưu đồ bá
cọc nhọn còn phơi
rực tấm lòng triệu nghĩa muôn người
giành lại biển trời ta đã đổ nghìn xương
cho Tổ quốc nghìn năm thao thiết
dáng đứng đoan hùng
hải đảo kiên trung.




VÕ QUÊ

Viết trong đêm Sài Gòn

Tôi hiểu
Từ nhiều đêm
Như đêm nay
Đồng bào mình khó ngủ
Ngoài đại dương kia
Cảnh sát biển trắng canh
Gió trùng dương đã hết trong lành
Bởi hung thần nước lớn
Đang rắp tâm muốn nuốt chửng dân mình
Tôi hiểu
Và thương
Những chàng trai nước Việt
Bằng tuổi con mình
Đang sục sôi căm phẫn
Phải bấm ngón tay đeo nhẫn
Nén lòng uất hận
Nung chí bền gan
Trước quân thù thâm độc mưu đen
Tôi hiểu
Và thương những người mẹ hiền khô
Những người cha chất phác
Những người vợ ngoan lành rất mực
Mỗi ngày chong mắt
Từng đêm nhói lòng
Hướng về biển Đông
Cầu nguyện an lành
Mẹ trông con mạnh khỏe
Cha mong con giữ tròn dũng khí
Vợ thầm hẹn chồng giây phút đoàn viên
Tôi hiểu
Và căm hờn
Mười ngón tay máu dồn lên phím chữ
Tuôn từng dòng nộ khí
Nhả từng tràng đạn lời
Những ngôn từ bất khuất trong tôi
Trong hằng hằng lớp lớp người
Dân Việt
Tôi hiểu
Quê hương đang quặn lên nỗi đau lớn
Đất nước trong những ngày bất an
Nhưng hùng thế nhân dân là lớp lớp sóng tràn
Nhất định phải cuốn phăng quỷ dữ
Nhất định xóa tan vết hằn nô lệ
Việt Nam mình trong “thiên thư”!

                           Sài Gòn, 14/5/2014



LÊ TẤN QUỲNH

Thơ tặng người lính biển

Gió đã thổi vào tôi cơn rời rợi của sâu thẳm xé đau
Trong một ngày biển gầm gào lời nhân gian tiễn biệt
Biển của mình mà lòng sao thao thiết
Phía các anh đang ngun ngút bão giông


Đây Tổ quốc mình vẫn xanh biết bể Đông
Giờ lại chực chờ những loài hung ác
Như con bạch tuộc đâm vòi trở mặt
Quấy bùn lên cho thỏa tham lam


Phía các anh đi tháng tháng năm năm
Tổ quốc vẫn âm vang bản hùng ca bên dòng sông Như Nguyệt
Các anh mang bên mình hàng ngàn năm da diết
Yêu thương đã hóa triệu con tàu


Biển lại thêm một lần sóng dội nỗi đau
Là nỗi đau bao triệu người con đất Việt
Biển và Tổ quốc là lời thề đến chết
Mãi máu - tim - tượng đá suốt nghìn khơi.




NGUYỄN VĂN QUANG

Lời khuyên

Về đi các con ơi!! đừng nghe chúng
Chúng bắt thanh niên đi lính biến các con thành kẻ xâm lược
Chúng biến các con thành kẻ giết người
Cái mộng bành trướng xưa nay của lũ Tàu Ô


Về đi các con đừng làm quỷ trên xứ người lương thiện
Hãy buông súng đi các con trở về với mẹ
Từ ngày các con đi chúng nó cướp ruộng vườn
Đàn bà con gái ngày nào cũng bị hiếp
Vợ của các con bị chúng nó đưa vào nhà chứa


Trung Hoa bây giờ
Không như thời nhà Tống nhà Minh
Vợ con trông mòn đỏ con mắt
Các con không về ai người gánh vác?


Mẹ biết các con là nạn nhân
Về đi hỡi người lính Chi Na
Biển giông tố các con thì đói khát
Đừng làm ma không mồ nơi viễn xứ.


Hỡi các con hãy buông súng
Quay đầu là bờ
Con ơi!
Đừng để mẹ xấu hổ với nhân loại
Về đi các con vẫn chưa muộn
Đừng nghe chúng bởi Tổ quốc là mẹ!


Về đi các con ơi!
Đừng gây tội ác nữa biển Đông không rửa được
Ôi! cuộc chiến phi lý chúng biến các con thành kẻ cướp
Mẹ thì mất con, vợ con mất chồng
Con của các con thành trẻ mồ côi.
Có ai ra rước họ về?




TUNISIA

Hội nghị Diên Hồng

Những bộ mặt quỷ lấp
ló lấp ló chúng ta
hỏi nhau âu lo phẫn
nộ những bộ mặt quỷ


dấu đằng sau móng vuốt
của lũ hung tàn bản
năng man rợ của bọn
man rợ chúng ta hỏi


nhau và tôi hỏi tôi
những sông Hát và chiến
trường đẫm máu xa xưa
những lầm than oan khuất


của dân tôi còn vang
vọng đâu đây như một
tiếng cồng buồn và chúng
ta hỏi nhau và tôi

hỏi tôi “Nam quốc sơn
hà Nam Đế cư” nhưng
những bộ mặt quỷ vẫn
cứ lấp ló lấp ló


và sau những âu lo
phẫn nộ chúng ta phải
làm gì chúng ta không
biết nhưng chẳng phải


chúng ta không biết vì
lịch sử vẫn còn ghi
và bài hát trên sông
Như Nguyệt và tiếng trống


của Hội nghị Diên Hồng
những bộ mặt quỷ lấp
ló lấp ló những móng
vuốt của lũ hung tàn


một lũ xâm lăng và
những đứa con bất khuất
của mẹ còn đây mãi
mãi với non nước này.




PHẠM XUÂN PHỤNG

Trung Quốc, hãy nhớ!

Biển Đông triệu triệu năm về trước
Bão giật triều dâng tạc dáng hình
Việt Nam ta như chàng Atlas
Buộc mình chống đỡ lũ yêu tinh


Nửa đàn con theo mẹ Âu Cơ
Xẻ núi, khơi sông, dựng cõi bờ
Máu quyện mồ hôi từng tấc đất
Đen lưng cháy mặt vẫn làm thơ


Một nửa đàn con ra biển lớn
Hóa thân thành đảo giữa trùng khơi
Đảo là ngôi nhà, ngọn đèn, đôi mắt
Vì mẹ, ngày đêm giữ biển trời


Nông dân Việt ngàn đời thuần nết lúa
Hiền lành như đất, thật như cơm
Ba xoa hai đạp ăn xong bữa
Chỉ thích hò vè, ngại múa gươm


Ngư dân Việt mê theo luồng lạch
Chỉ ước trời yên, đánh cá xa
Giũ lưới, gái trai vui đối đáp
Đẩy thuyền, chồng vợ hát dân ca


Hai mươi sáu năm rồi, máu Gạc Ma
Hòa chung dòng máu giữ Hoàng Sa
Biển Đông sôi sục lời răn cũ
Cáo gửi bàn chân
Giặc cướp nhà!


Bay tưởng là bay mạnh tột cùng
Hung hăng, ngang ngược dọa lung tung
Tàu to, súng kễnh đe dân Việt
Lớn, mạnh, giàu, tham, ngạo
Hóa khùng!
Ta vẫn bình tâm biểu chúng bay
Rút giàn khoan khỏi biển ta ngay
Ta không mong muốn dân hai nước
Xách súng, giương lê
Bỏ luống cày!


Ta luôn mong muốn dân hai nước
Qua lại thăm nhau mỗi sớm chiều
Đường thủy, đường không vui tấp nập
Nghĩa tình trọn vẹn
Đẹp bao nhiêu!




NGUYỄN NGỌC PHÚ

Tổ quốc tôi ba nghìn cây số biển

Đất nước tôi ba nghìn cây số biển
Nhấp nhô ba nghìn đảo nhỏ, đảo to
Cỏ ở đây ánh màu san hô đỏ
Biển chỉ xanh ở chỗ xa bờ...


Những hải đội dân binh Hoàng Sa đi giữ đất
Cát vàng tươi rịn ướt gió Nồm, Nam
Gió biển đảo mặn mòi cứng tóc
Quả bàng vuông hình bánh chưng xanh


Tổ quốc tôi ba nghìn cây số biển
Chữ S bao đời hình một chiếc mỏ neo
Neo lịch sử qua thăng trầm biến động
Giữa khơi xa vẫn thong thả nhịp: “chèo...”
Nhà Giàn dựng những tán cây bằng thép
Bốn mùa tươi - không thể héo lá cờ!
Chim biển đứng co chân nhìn người không chớp mắt
Khay rau viền xanh mướt những tâm tư


Ngày ở biển đêm nằm mơ khát nước
Anh khỏa bơi trong vằng vặc trăng quê
Cọng rau muống ao làng thõng vào ký ức
(Bóng mẹ ngồi cạn ngọn đèn khuya )


Tổ quốc tôi ba nghìn cây số biển
Có con đường mòn rẽ sóng khơi xa
Thủy thủ không tên đoàn tàu không số
Tượng đài trắng dựng lên sau ánh chớp sáng lòa


Đồng đội tôi mãi viền vào biển thẳm
(Chẳng thể nào tìm hài cốt các anh)
Những con sóng băn khoăn ngày giấu lửa
Khi về đêm mới chớp sáng giật mình...


Các anh là mảnh vỡ của trăng - phập phồng mang cá
Là muối phù sa mặn gỗ thớ thuyền
Là ánh ngọc trai ngậm quanh hạt cát
Vân nổi, vân chìm không xước nổi lung linh...


Tổ quốc tôi ba nghìn cây số biển
Móng Cái - Cà Mau hình chiếc lưỡi câu
Câu những túi vàng đen - mỏ dầu trong lòng đất
(Nhưng không thể dầu loang - nước biển tái màu)
Sẽ tái cả bao người ngã xuống
Cô Lin - Gạt Ma bao lính trẻ không về
Đảo bơ phờ ôm vào lòng mộ gió
Tổ quốc ở nơi này cắm mốc những hàng bia


Màu nước ấy: máu bao người ngã xuống
Cha ông ngàn đời gửi lại cháu con
Những sắc chỉ dân binh cuộn vào tâm thức
Dấu triện vuông ấn xuống cội nguồn
Là đảo đá - Tổ quốc còn góp đá
Trường Sa đau - Trường Sơn cũng xót lòng
Mẹ Âu Cơ chia đôi bọc trứng
Cuống rau mẹ nối dài theo bước Lạc Long...


Tổ quốc tôi ba nghìn cây số biển
Nối ba vạn cây số với đại dương
Tàu bè bạn căng phồng cờ gió Việt
Nói với nhau bằng ngôn ngữ hòa bình


Tiếng Việt thanh âm ngân thành điệu hát
Câu vọng cổ vỗ về theo con nước Cửu Long
Câu quan họ mời trầu qua ánh mắt
Áo lụa dài thắt đáy lưng ong


Tiếng Việt ấm gọi nhau ngoài bờ cõi
Con cháu Rồng Tiên chung một đồng bào
Biển Tổ quốc tôi ba nghìn cây số biển
(Chẳng bao giờ để nước Việt xanh xao...)


Tổ quốc tôi ba nghìn cây số biển
Có tiếng Sơn Ca hót với Thuyền Chài
Người giữ đảo biển viền quanh cổ áo
Dưới lớp sóng bạc đầu đảo có chìm đâu


Tổ quốc tôi ba nghìn ngày báo bão
Bão sau lưng bão trước mặt rập rình
Dây đàn bầu mảnh mai cũng căng bằng sợi thép
Cung bỗng - cung trầm luyến láy giữ niềm tin


Đất nước được đắp bồi Đất và Nước
Đất gieo lúa khoai nuôi lớn những tâm hồn
Biển mặn muối nuôi hồng cầu tinh chất
Lục địa choãi xuống thềm từ tiếng mẹ ru con


Biển đất nước hơn ba nghìn cây số biển
Nguyễn Du viết Kiều từ: Cửa bể chiều hôm...
Con - thuyền - Tổ - quốc - tôi căng buồm qua bão tố
Từ hoa văn cuộn sóng trống đồng...




NGUYỄN LOAN

Không thể nào yên

Lại thêm một lần giông bão ở biển Đông
Tổ quốc thân yêu cần ta có mặt
Chín mươi triệu trái tim cùng chung nhịp đập
Chung một lời thề giữ nước thiêng liêng.


Việt Nam ơi! Tổ quốc - Mẹ hiền
Người lại đau trên thân mình vết thương chảy máu
Kẻ cướp biển ngông cuồng lại dở trò chơi xấu
(Họ vốn là người bạn láng giềng thân thiết của chúng ta).


Việt Nam ơi! Không lẽ nào
Bọn chặt đứt dây cáp quang đôi lần trên biển
Giờ chúng lại mưu toan xâm chiếm
Không thể nào ngồi yên - Mẹ Việt Nam ơi!


Mùa hạ này cả nhân loại lại sục sôi
Cùng với chúng ta đấu tranh đòi công lý
Bởi biển Việt Nam là máu thịt Việt Nam từ bao đời nay đã thế
Không ai được quyền xâm lấn biển đảo ta


Phải mất rất nhiều máu xương của bao thế hệ ông cha
Mới có được Việt Nam một dải đất liền và biển Đông trọn vẹn
Giờ lần nữa nếu phải hi sinh để bảo tồn đảo biển
Thì biển đảo Việt Nam ta lại dậy sóng Bạch Đằng.




NGUYỄN THÁI HƯNG

Đất ra đảo

Từng lô bao xếp đặt trong khoang
Như hành khách hiền lành
Đất nằm im như đất
Tàu dằm rẽ sóng ra khơi


Cởi phăng áo ra, đảo nhỏ đây rồi
Chúng tôi chuyển đất nhanh lên đảo
Đất đồng, đất khô
Cả đất mùn bị sóng nghịch đùa làm nhão
Gọn từng lô trên cát đá trang nghiêm
Lính đảo ùa ra
Đất! nỗi khát thèm
Tay vê bi như con trẻ
Mắt nhìn rưng rưng


Đất được ưu dành cho những luống rau màu quắt queo đang đói đất
Đất mùn tơi rải ra gieo hạt
Đất củ, đất đồng đập xếp ươm cây
Đất ướt vét ra, dàn lên mặt đá phơi
Mấy ngày nắng khô đi, hòa làm nền với cát
Lính thích chơi cây
Gom bụi đất rơi vào vỏ sò vỏ ốc
Đất ở đảo cũng quý như nước ngọt
Chúng tôi cất chưng như cất rượu quê nhà


Dài dặc một màu cát xám đá san hô
Mưa bão xói mòn bóc lõi
Đảo trơ ra
Nay gặp đất tốt tươi kỳ lạ
Thân thương màu nâu vuông áo mẹ
Vơi đi bao nỗi nhớ đất liền!


Đất bồi hồi sinh sôi da thịt mới
Đã bắt đầu cây lá xanh tươi .


(SH304/06-14)

>>
“Nước những người chưa bao giờ khuất” - LÊ VŨ TRƯỜNG GIANG
Từ sông Hương hướng về biển đông - GIANG ANH
Kiên quyết phản đối hành động xâm phạm chủ quyền Việt Nam của Trung Quốc - HỒ ĐĂNG THANH NGỌC
Chờ những tiếng nói nhìn thẳng vào sự thật từ Trung Quốc! - TÔ NHUẬN VỸ
Viết cho người lính biển - PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO













 

Các bài đã đăng
Tình biển (30/09/2013)
Về với biển (26/09/2013)