Biếm họa thường được xem là nghệ thuật của đời sống đô thị và xã hội tiêu dùng; từ lúc mới xuất hiện, nó đã chấp nhận một thỏa thuận phù du - rằng chỉ xuất hiện một lần rồi chết. Thế nhưng, khi đi vào báo chí, vào sách vở, trường lớp, hiệp hội, bảo tàng, bộ sưu tập, các giải thưởng, nhà đấu giá… thì tranh biếm họa đã không còn chịu sống đời phù du và vô danh nữa. Nhìn lại sơ lược lịch sử biếm họa thế giới và Việt Nam, hẳn cũng không khó để chứng minh điều đó.